Chương 3: Đêm chạy trốn

72 8 0
                                    

Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nguyên lai tưởng rằng Hiếu Mẫn sẽ sợ đến khóc lóc om sòm náo đến long trời lở đất, thế nhưng những việc sau đó nàng làm lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

"A." Hiếu Mẫn đột nhiên cười cười với Tân Bác, khom lưng xuống, cởi đôi giày cao gót dưới chân ra, "Giúp tôi cầm vài phút, anh sợ sao?"

Tân Bác không rõ nàng muốn cái gì, đưa tay nhận lấy giày cao gót, "Hiếu Mẫn, đừng giở trò gian."

Vương quản lý đột nhiên vỗ vỗ vai Tân Bác, "Tân Bác, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, điểm này cậu thật sự không hiểu được."

Tân Bác nhìn thoáng qua ý cười trong mắt Vương quản lý, cười lành lạnh nói: "Cô ấy nào phải là kim, hoàn toàn là một hạt cát trong biển cả mênh mông, mãi mãi cũng cầm không được."

"Phụ nữ là cần được dạy, Tân Bác cậu hẳn là hiểu ý tôi mà" Vương quản lý tràn đầy thâm ý chỉ điểm cho Tân Bác, rồi nhảy tay với những người vây xem, ra hiệu mọi người tiếp tục vui đùa, xem ra hôn sự của đại tiểu thư và Tân Bác, cũng coi như là kết thúc rồi

Vũ khúc vui sướng lại vang lên, đèn nê ông lấp lóe, hết thân thể này đến thân thể khác bắt đầu chuyển động theo âm nhạc của hộp đêm, nguyên bản không khí ngột ngạt ban nãy đột nhiên biến mất bên trong loại nhịp điệu điên cuồng này.

Hiếu Mẫn trừng Vương quản lý một chút, cái liếc mắt lạnh như băng mang theo một chút chế giễu bắn về phía Tân Bác, "Tôi chỉ là muốn xoa xoa chân mà thôi,anh gấp cái gì?Tôi cũng không phải không về." Nói xong nàng đi tới gần ghế sô pha cận lối thoát hiểm, ngồi xuống nhẹ xoa chân.Khóe môi bỗng nhiên khẽ cong, Hiếu Mẫn cười nhìn Tân Bác một chút, "Anh có muốn giúp tôi xoa xoa không?"

Tân Bác trực tiếp đi qua, buông giày của Hiếu Mẫn xuống, khom lưng liền bắt được chân Hiếu Mẫn, ngón tay êm ái xoa bàn chân Hiếu Mẫn, "Có đôi khi anh thật không biết em đang suy nghĩ gì? Lúc thì ân cần dịu dàng, lúc thì đanh đá không coi anh ra gì"

"Thật sao?" Hiếu Mẫn cười cười cực kì nhạt, "Kỳ thật tôi rất hiểu." Ngón chân Hiếu Mẫn đột nhiên di chuyển dọc theo lồng ngực Tân Bác xuống 

Tân Bác chỉ cảm thấy thân thể xiết chặt tà mị cười, "Trước đó cho là em chỉ hơi ham chơi, không nghĩ tới em còn rất lớn gan." Tân Bác nói xong hai mắt sáng rực rơi xuống xương quai xanh của Hiếu Mẫn nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt.

Hiếu Mẫn vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, đầu lông mày có chút nhếch cao, "Đã tới nơi này chơi, có người nào không phải đến tìm kiếm sự kích thích?" Khi đang nói chuyện, ngón chân Hiếu Mẫn đã tuột đến bụng Tân Bác, nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn, "Anh nói xem có đúng hay không?" Tân Bác đột nhiên nắm chặt lòng bàn chân của nàng, muốn nhào lên hôn môi Hiếu Mẫn

"Ai!" Hiếu Mẫn đột nhiên dùng ngón tay chặn môi của hắn, trừng mắt nhìn, "Gấp như khỉ thì lại không hứng thú." Nói xong, nàng xích lại gần mặt Tân Bác, "Tôi nói cho anh biết một bí mật, tôi rất thích kích thích"

"Anh biết, tiểu yêu tinh" Giọng Tân Bác nói trầm thấp vô cùng, cánh môi nhịn không được khẽ hôn lên ngón tay Hiếu Mẫn

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ