Chương 32: Thu quan cục

27 3 2
                                    

Trí Nghiên lần nữa bước vào Trường An, vừa tới gần tướng phủ, đã bị một người áo đen thần bí truy kích, liên tiếp mấy canh giờ tránh né trong các ngõ hẻm, những người áo đen này giống như là quỷ mị chẳng thể trốn thoát nổi, nếu không né tránh những người này, cứ xông tới phủ Thừa tướng thì tuyệt đối không thể cứu Tố Nghiên ra được!

Bóng đêm dần dần tối hơn, Trí Nghiên kịch liệt thở phì phò, từ trong ngõ hẻm thò đầu ra xem phía sau có còn người áo đen nào đuổi theo không?

"Thời điểm then chốt, vẫn phải dựa vào ân nhân như ta thôi?" Thanh âm Đậu Ảnh bỗng nhiên vang lên sau lưng Trí Nghiên.

Trí Nghiên kinh hãi quay đầu, nói: "Sao ngươi vẫn theo ta?''

''Ta đã nói, ta là ân nhân của ngươi, không có sự đồng ý của ta, ngươi cũng không thể chết!" Đậu Ảnh nói xong lấy ra dù sắt, che khuất mình cùng Trí Nghiên, "Thông minh như ngươi, cũng nên biết làm sao cho phải đi?''

''Hay cho một chiêu di hình hoán ảnh!'' Trí Nghiên không khỏi tán thưởng, gật đầu cười một tiếng.

"Ngươi quả nhiên là hồ ly!" Đậu Ảnh cười một tiếng, "Yên tâm, vị hồng nhan tri kỷ kia của ngươi đã được ta an bài ở một nơi an toàn, không có việc gì."

Nghe nàng nói trúng tim đen, Trí Nghiên im lặng cười một tiếng, chỉ biết ôm quyền cúi đầu.

"Ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình ! Coi chừng thiếu nhiều, không trả nổi đó!'' Đậu Ảnh cười hắc hắc, dùng đầu vai đụng Trí Nghiên, "Ta đi ra trước! Nếu ngươi thành công ra khỏi thành, chúng ta hiện gặp ở con đường gần dã điếm ngoại thành Trường An.''

''Được!''

Sắt dù bỗng nhiên bay ra khỏi ngõ hẻm, người áo đen giật mình, chỉ về hướng đó, nói: "Ở chỗ này!"
Dù ảnh lóe lên, Đậu Ảnh bỗng nhiên lao về phía ngõ hẻm khác.

Trí Ngheien thừa cơ hội xoay người bay lên mái hiên, nằm sấp xuống, nhìn người áo đen đuổi theo Đậu Ảnh, thở một hơi quay người lao về phía phủ Thừa tướng.

"Vụt!"

Trí Nghiên cẩn thận nhảy thấp xuống phủ Thừa tướng, chiếu theo canh giờ nhẫm tính, Tố Nghiên cũng nên trở về hỉ phòng rồi.

Vừa ẩn nấp, Trí Nghiên vừa nhắm hướng hỷ phòng mà chạy, khi rốt cục chạy được tới bên ngoài khuôn viên của hỷ phòng, trái tim Trí Nghiên hơi sợ, trễ nhiều canh giờ như vậy, nếu Tố Nghiên đã xảy ra chuyện gì, Hiếu Mẫn tất nhiên sẽ bất an cả đời.

Trí Nghiên dán chặt vào cột lạnh buốt, lặng yên nhìn xuyên qua cửa sổ dán giấy, nhìn vào trong——
Trên giường, Tố Nghiên đã cởi hết đồ, chỉ mặc một lớp áo mỏng, miệng không ngừng hàm hồ hô hào tên Hiếu Mẫn. Bên cạnh giường, Cư Lệ kéo dây buộc áo yếm ra, vò rối những sợi tóc mai, cắn nát ngón tay bôi huyết sắc lên một chiếc khăn trắng, cười lạnh, nói với Tố Nghiên: "Tố Nghiên, đời này, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta ."

Khăn trắng trong tay nàng bay thẳng lên giường, Cư Lệ trút bỏ quần lót trong nháy mắt, ôm sát Tố Nghiên ngã xuống giường, nhét vào trong miệng Tố Nghiên giải dược mê tâm tán, song song lăn vào hỉ chăn thêu hình long phượng...

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ