Chương 19: Ám triều dũng

29 2 0
                                    

Tướng quân hội ở phía nam thành Trường An bày ra một lôi đài màu đỏ dài bảy trượng, mặc dù còn có một canh giờ nữa là bắt đầu, nhưng nơi này đã tấp nập người.

Tướng sĩ Đại Chu chấp uy vũ đứng thẳng bên lôi đài, phía bắc lôi đài dựng một trượng đài trên có ghế ngồi bằng gỗ, nhưng vì chưa tới giờ nên chưa thấy bóng quan viên Đại Chu nào.

Lý Lăng Vân mang theo gia nô đi quanh lôi đài, nơi nào có thân ảnh phụ thân Lý Minh? Giật mình trúng kế, Lý Lăng Vân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí đến, "Tiểu muội, ngươi dám gạt ta!"

"Ta nào dám lừa gạt đại ca đâu?" Cư Lệ đứng từ xa đã nghe Lý Lăng Vân gầm thét, chỉ thấy nàng chậm rãi ghìm ngựa lại , chầm chậm nhảy xuống, đến gần Lý Lăng Vân , nói, "Hôm nay là đại sự, nếu ngươi thật sự cùng Phổ Lục Như Kiên xung đột , chỉ sợ nháo đến Hoàng Thượng, coi bộ lúc đó ngươi phải xem sắc mặt của cha tối nay.''

"Ta cũng không tin cha sẽ mắng ta! Ta lần này cũng không phải cố ý gây chuyện, mà là muốn xác định người trốn trong phòng của hắn có phải Tôn Ninh hay không!'' Lý Lăng Vân không phục trừng mắt nhìn Cư Lệ, "Nếu thật là hắn, ta chỉ sợ thế cục sinh biến. . ."

"Đại ca, việc này giao cho ta được rồi.'' Cư Lệ đột nhiên cắt ngang Lý Lăng Vân , quay đầu nhìn về phía nơi Tố Nghiên vừa xuống ngựa, "Phác công tử, ngươi tạm theo đại ca nhập lôi, ta có một số việc phải làm, lát nữa sẽ quay lại.''

Tố Nghiên có chút khẩn trương giương mắt nhìn lôi đài một chút, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Được!"
Lý Lăng Vân bối rối kéo Cư Lệ đang muốn đi gấp lại, "Muội muội ngươi muốn đi đâu?"

Cư Lệ đẩy tay Lý Lăng Vân ra, nói: "Tự nhiên đi xem người đó có phải Tôn Ninh hay không?''

"Chỉ sợ giờ phút này hắn sớm đã rời khỏi khách sạn Phi Yên." Lý Lăng Vân mang theo vài phần trào phúng, "Vừa rồi nếu không phải ngươi gạt ta đi, chỉ sợ sớm đã bắt được hắn !"

Cư Lệ đã tính trước cười lạnh, "Bắt người cũng không cần tự mình động thủ." Nói xong, trở mình lên ngựa, giục ngựa chạy về phía khách sạn.
Lý Lăng Vân âm lãnh liếc Tố Nghiên một chút, đưa tay vỗ đầu vai Tố Nghiên một cái, nói: "Uy, tiểu tử! Ngươi cũng phải cố lên, nếu là bắt không được. . ."

Tố Nghiên chỉ cảm thấy đầu vai một mảnh đau rát, hít một hơi, lùi về sau, ''Ta sẽ cố hết sức, nếu như ngươi bây giờ mà xuất thủ đả thương ta, đến lúc đó thua cũng đừng trách ta!"

"Ngươi cũng thật lớn gan, dám uy hiếp bản công tử?"

"Ta uy hiếp ngươi khi nào? Rõ ràng là ngươi động thủ đánh ta trước còn gì?'' Tố Nghiên đứng thẳng lên, lẫm liệt nhìn Lý Lăng Vân, "Nếu như công tử ngươi không còn gì để nói, ta đi vào trước. Nói xong, Tố Nghiên vuốt vuốt vai, vội vã đi về phía lôi đài.

Lý Lăng Vân hung hăng cắn răng, trừng mắt nhìn bóng lưng Tố Nghiên, nói thầm: "Liền để ngươi đắc ý một hồi, chờ binh quyền đến tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong!"

Cư Lệ càng đến gần khách sạn, càng thả chậm ngựa, bỗng nhiên ghìm dây cương, đánh ngựa lệch vào một hẻm nhỏ có chút yên lặng —— nơi này bày bán rất nhiều loại đồ ăn vặt, quán hàng rong, con ngựa tiến vào đường tắt, lập tức ngừng lại.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ