Chương 17: Tuyết ngàn dặm

49 5 0
                                    

Một chiếc Xe ngựa phi ra khỏi Nghiệp Thành, chạy về phía Trường An.

Hiếu Mẫn ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng lại nhìn Trí Nghiên vẫn đang lặng im, "Ngươi cứ thế mà đi? Vạn nhất Hoàng đế tìm ngươi. . ."

Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta đã dám đi, liền không sợ bị vấn trách. Huống hồ, ta bất quá chỉ đi ra ngoài một chút, hoàng thúc biết ta từ trước đến nay ưa thích du ngoạn khắp nơi, rời đi Nghiệp Thành mấy ngày, hắn sẽ không trách cứ." Hiếu Mẫn nhìn kỹ Trí Nghiên, "Ngươi có đôi khi rất lớn gan."

Trí Nghiên có chút thê lương cười cười, "Cũng không phải là ta lớn mật, mà là nhắc tới ngọn nguồn bất quá chỉ có một chữ chết, nếu đã vậy thì, ta tội gì phải sợ nhiều như vậy?" Nói xong, Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, "Chỉ cần ngươi cùng Tố Nghiên cô nương có thể bình yên trở về."

Hiếu Mẫn sửng sốt một chút, "Nếu như. . . Chúng ta đều trở về không được thì sao?"

Trí Nghiên kiên định gật đầu, "Nếu như trở về không được, ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chịu khổ, chỉ cần ta có thể sống lâu một ngày, ta sẽ hộ các ngươi một ngày."

"Ai. . ." Hiếu Mẫn lắc đầu, "Người nên vì chính mình sống mới mới phải, ngươi làm gì. . ."

"Mấy năm trước, vì vi nương mà sống, mấy năm sau, vì. . ." Trí Nghiên có chút dừng lại, chỉ nhìn Hiếu Mẫn thật sâu một chút, lời nói xoay chuyển, đưa tay giúp Hiếu Mẫn chỉnh áo lông Tử Sắc, "Đi quá vội vàng, cũng không mang thêm vài bộ y phục, đến Lạc Dương, sẽ chọn mua cho ngươi mấy bộ, miễn cho trên đường cảm lạnh.''

Hiếu Mẫn cười một tiếng, "Ngươi đừng xem ta như tiểu thư khuê các yếu đuối, một chút hàn phong sẽ không khiến tôi cảm mạo đâu.''

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hỏi người phu xe, "Ra roi thúc ngựa, thừa dịp lúc ban đêm đi xa một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng."

Hiếu Mẫn hỏi: "Đêm dài lắm mộng?"
Trí Nghiên quay đầu bình yên cười cười, "Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì." Nói xong, Trí Nghiên lấy ra từ góc thùng xe một thanh bội kiếm, nắm chặt trong tay, tuy là ngưng khí định thần nhàn nhã ngồi bên cửa sổ, thế nhưng vẫn khiến Hiếu Mẫn cảm thấy một cỗ khí tức túc sát.

"Sơn thủy xa xôi ngàn dặm xa, chỉ có thể ngày ngày đi đường mới có thể đuổi kịp ngày tổ chức tướng quân hội ở Trường An." Trí Nghiên miệng hơi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, "Vẫn là thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một lát đi."

"Được." Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn thấy mặt của nàng, nói thầm, "Trong lòng ngươi khẳng định ẩn giấu cái gì." Hiếu Mẫn quay mặt, từ khe hở cửa sổ nhìn gió tuyết bay tán loạn dưới đêm khuya, luôn cảm thấy có chút bất an.

Trí Nghiên vô ý thức giữ chặt chuôi kiếm, xúc cảm băng lãnh từ đầu ngón tay truyền đến đáy lòng, lặng yên mở mắt, nhìn thật sâu Hiếu Mẫn, chỉ có thể ảm đạm thở dài, ta còn có thể hộ ngươi bao nhiêu ngày đây? Rời khỏi Nghiệp Thành, chỉ sợ đoạn đường này cũng sẽ không an toàn.

Phong tuyết càng lúc càng lớn, giờ này khắc này ở Nghiệp Thành, một tên nô bộc áo đen vội vàng chạy vào trong phủ Thừa tướng.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ