Chương 12: Cung môn tiếu

31 7 0
                                    

Nắng ấm chiếu vào tuyết nhiễm trên mái hiên, chuông đồng theo gió phát ra tiếng vang "Leng keng" giữa mùa đông Nghiệp Thành nghe sao phá lệ thanh thúy.

Khoác trên người bộ áo lông tím, thời khắc này Hiếu Mẫn đã chải xong búi tóc, mặc dù lọn tóc vẫn quăn xoắn như cũ, nhưng cũng có một phen vận vị khác.
"Lan Lăng Vương đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. . ." Hiếu Mẫn chấp tay hành lễ, thở ra nhiệt khí, nhìn cổng hành quán, "Đến lúc nào mới có thể đi tìm Tiểu Nghiên đây?"

"Phác cô nương, vương gia sai tiểu nhân quay về nói với cô nương một tiếng, hôm nay Hoàng Thượng long nhan cực kỳ vui mừng, ở Nghiệp Thành thưởng một tòa vương phủ cho vương gia, còn phong vương gia làm Thượng thư lệnh, chỉ sợ tối nay lại muốn lưu vương gia trong cung qua đêm ." Mãi mới thấy gã sai vặt Tứ nhi theo vương gia trở về, lại chờ đến một kết quả như vậy.

Hiếu Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy ý của ngươi là ngày mai ta mới có thể trông thấy vương gia?"

"Quả là như thế." Tứ nhi cung kính ôm quyền nói,"Bất quá vương gia có bàn giao, nếu cô nương cảm thấy không thú vị, liền để tiểu nhân bồi cô nương ra ngoài đi dạo. Mùa đông ở Nghiệp Thành, tuyết trắng mênh mang, trông cũng rất đẹp mắt."
Hiếu Mẫn không khỏi cười một tiếng, "Không nghĩ tới vương gia các ngươi cẩn thận như vậy, cả đám cơ thiếp trong vương phủ đều yêu chết hắn đi." Vừa dứt lời, Hiếu Mẫn đáy lòng không khỏi nói thầm: "Nam tử tỉ mỉ dạng này, ngay cả ở thời hiện đại còn khó kiếm, chỉ bất quá, hắn càng như vậy, thì ta càng ngờ vực...hôm nay hắn uống say thì càng tốt, haha."

Tứ nhi chỉ lắc đầu, nói: "Vương gia trong vương phủ tại Tịnh châu, chỉ có duy nhất một vị chính phi."

"Ồ?" Hiếu Mẫn bỗng nhiên hứng thú, "Nhìn tuổi tác của hắn, chừng hai mươi tuổi ở cổ đại... ý của ta là ở chỗ này, cũng nên có thê thiếp thành đàn, con cái quấn đầu gối ."

Tứ nhi tiếc nuối, "Chỉ tiếc, chính phi nhiều năm không sinh nở, mà vương gia lại không gần nữ sắc, cho nên. . ."

Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc, "Hắn không háo nữ sắc? Chẳng lẽ. . ."

Tứ nhi bối rối lắc đầu, "Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung về vương gia, hắn cũng không phải luyến đồng như dân gian đồn đại, ta làm bạn của vương gia nhiều năm, hắn cũng từ trước tới giờ không gần nam sủng."

"Ta nói không phải cái này. . ." Hiếu Mẫn vừa định giải thích, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, xấu xa cười một tiếng, "Tốt, ở chỗ này xác thực nhàm chán, ngươi liền bồi ta ra ngoài đi một chút đi."

"Vâng, tiểu nhân cho người chuẩn bị ngựa xe." Tứ nhi cười cười, quay người vội vàng chạy vội ra ngoài, sau một lát, liền cười hì hì đi tới, "Phác cô nương, xe ngựa chuẩn bị xong rồi, mời đi bên này."

"Được." Hiếu Mẫn nhẹ nhàng cười cười, đi theo Tứ nhi ra khỏi hành quán, lên xe ngựa.

Xe ngựa một đường chậm rãi đi giữa phố xá phồn hoa nơi Nghiệp Thành, cho dù là đã vào đông, nơi này vẫn náo nhiệt, âm thanh gào to không dứt, thương khách vãng lai, tấp nập nhao nhao.

Hiếu Mẫn nhấc màn xe lên, nhìn qua hết thảy ngoài xe, đường đi cổ phác góc mái hiên cổ vận, hết thảy hết thảy đều tràn đầy cổ kính, cho dù là vào thời kì loạn thế của Nam Bắc triều, nhưng Nghiệp Thành vẫn như cũ để cho người cảm thấy yên bình.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ