Chương 33: Móng ngựa gấp

27 4 0
                                    

Bên ngoài Thành Trường An, tuyết mịn bay xuống.
Ánh đèn lờ mờ trong rừng sâu, ở trong màn đêm tỏa ra sự yên tĩnh đến lạ thường.

Hiếu Mẵn đứng dưới những tán cây cao bên dã điếm, lo lắng nhìn về hướng thành Trường An, mong mỏi Trí Nghiên mang Tố Nghiên tới đây.

''Dựa vào bản sự của Phác Trí Nghiên, mang người đi ra, cũng không phải là việc khó." Đậu Ảnh nhàn nhã đập lấy đậu phộng, nói với chưởng quỹ " tiểu sư đệ, chuẩn bị ngựa kỹ càng rồi chứ?''

"Chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Phác công tử vừa đến, lập tức có thể rời khỏi Trường An." Chưởng quỹ nhẹ gật đầu.

Hiếu Mẫn vẫn có chút không yên lòng, nhìn hình dáng mơ hồ của thành Trường An —— từ xưa hoàng thành vẫn vươn nhiều máu tanh, từ khi vào thành Trường An này, mỗi bước đều gặp hiểm trở, hồi tưởng sự tình phát sinh mấy ngày nay, Hiếu Mẫn vẫn cảm thấy kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Rời đi nơi này, liền tốt. . ."

"Phác cô nương, ngươi không khỏi cũng quá đơn giản." Đậu Ảnh nhịn không được nói, "Phác Trí Nghiên thân là Lan Lăng Vương của đại Tề, tất nhiên là muốn vì Tề chủ cúc cung tận tụy, cho dù ngươi muốn bình yên về tới Nghiệp Thành, đường đi hẳn cũng sẽ chẳng yên bình đâu.''

"Chúng ta không trở về Nghiệp Thành ." Hiếu Mẫn cười quay đầu, "Chỉ cần mang Tiểu Nghiên ra, chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư trong núi rừng."

''Một nữ tử như ngươi lại cùng hai nam tử ẩn cư chung với nhau?'' Đậu Ảnh không khỏi kinh hô, "Cái này. . . Cái này không khỏi quá hoang đường đi?''

"Thì sao?" Hiếu Mãn đắc ý nhếch cằm lên, "Ai nói chỉ có nam tử mới có thể tam thê tứ thiếp chứ?''

"Ngươi. . ." Đậu Ảnh nhịn được thiếu chút là mắng chữi nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy, trong thiên hạ này kẻ muốn đầu người của Phác Trí Nghiên cũng không chỉ có mình Đại Chu!"

"Cho nên mới không thể để cho nàng về Nghiệp Thành." Hiếu Mân  chắc chắn gật đầu, "Chỉ cần chúng ta đều bình an , nói không chừng. . ." Hiếu Mẫn đột nhiên cười một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh, nói thầm: "Nếu có thể đem ngươi mang về hiện đại, ngươi sẽ không gặp phải kiếp nạn bị hạ độc, có thể bình an sống sót ."

Đậu Ảnh tò mò nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh của Hiếu Mẫn, nói: "Chiếc nhẫn kia. .. hình như ta đã thấy ở đâu rồi!''

''Vậy sao?'' Tố Nghiên kinh ngạc nhìn Đậu Ảnh, "Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ.

"Khụ khụ." Tiếng ho khan của Trí Nghiên bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nàng tay che ngực chạy nhanh vào rừng —— tóc mai nhiễm tuyết, giữa ngón tay thấm đỏ, bờ môi tím ngắt.

"Đi mau!" Trí Nghiên gấp giọng nói, tay còn lại nắm thật chặt tay Hiếu Mẫn, "Chúng ta mau mau rời đi nơi này!"
"Trí Nghiên ngươi. . ." Hiếu Mẫn bối rối mà nhìn nàng, vươn tay run run che lên mu bàn tay Trí Nghiên, "Sao ngươi lại bị thương?''

"Hắn không chỉ bị thương mà còn trúng độc." Đậu Ảnh nhíu mày, đã lấy ngân châm ra khỏi túi châm, vội vàng thi châm lên tâm mạch Trí Nghiên, lắc đầu nói, "Phác Trí Nghiên, ngươi thật không muốn sống nữa đúng hay không?"

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ