Chương 4: Không gian sai

54 8 0
                                    


Chiến mã hí cuồng, máu tươi vẩy ra.

Binh sĩ chém giết đến đỏ mắt, trường kích trong tay vung cao, rong ruổi chạy nhập loạn quân, mắt thấy loạn tiễn như mưa rào, ngay lập tức khiến binh sĩ trong nháy mắt giống như con nhím ngã xuống lưng ngựa, máu mơ khắp người.\

Trống trận gióng lên, dù cho đợt kỵ binh thứ nhất trùng kích bị tiêu diệt, đợt tiếp theo kỵ binh lần nữa phóng ngựa vọt tới, không chút sợ hãi trận mưa tên trùng điệp phía trước.

Cẩn thận quan sát, trước mắt đại quân chém giết như thù địch, một bên mặc giáp, khoác Hồng Bào, mỗi một lần đấu đá, đều là Hồng Bào kỵ binh chết thảm dưới mưa tên, vô luận thế nào cũng không thể xông phá ra khỏi vòng vây của đen đồng giáp đại quân.

Lại giương mắt nhìn ra xa xa, đại quân khoác áo bào đen cầm cờ trong tay, mỗi một quốc kỳ đều tung bay một chữ "Chu" thật to màu đen theo thể chữ lệ khi xưa, Hồng Bào đại quân cũng cầm cờ trong tay, mỗi một lá cờ đều thêm một chữ "Tề" hồng sắc

"Chu?Tề?" Tố Nghiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Đây rốt cuộc là thời đại nào vậy?"

Hiếu Mẫn nhịn không được uốn éo người, muốn Tố Nghiên buông nàng xuống, ắc đầu liên tục, "Không đúng! Không đúng! Chúng ta vừa rồi rõ ràng là ban đêm, nơi này làm sao lại đột nhiên thành ban ngày?" Kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ngõ hẻm ban nãy đã hoàn toàn biến thành đồng quê hoang sợ, "Tiểu Nghiên, cô xem đằng sau chúng ta!"

Tố Nghiên nghe tiếng quay đầu, sắc mặt tái xanh, "Đây rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì?"

Hiếu Mẫn đột nhiên vươn tay nắm chặt lỗ tai Tố Nghiên một chút, Tố Nghiên đau đến gạt tay Hiếu Mẫn ta, "Cô làm gì vậy? Đau!"

"Tôi cũng đang rất đau!" đầu lông mày Hiếu Mẫn nhảy một cái, "Tôi chỉ bất quá muốn xem xem đây có phải là mộng hay không, cô dữ dằn vậy làm gì ?"

Tố Nghiên cắn răng, hung hăng trừng Hiếu Mẫn một cái, "Đương nhiên đau! Sao cô không tự nhéo mình ấy?"

"Thì tôi sợ đau!" Hiếu Mẫn nói xong, cố gắng bình tĩnh lại, "Cô biết đau, chứng minh đây không phải là mộng. Đã không phải là mộng, thì đây cũng sẽ không phải là quay phim, vậy chỉ có một khả năng.." nàng giơ tay lên, nhìn thấy ánh sáng trên chiếc nhẫn ngọc đen đeo ở ngón vô danh tay trái dần dần trở nên ảm đạm hơn, "Chúng ta.. có thể đã xuyên qua thời không!"

Thân thể Tố Nghiên chấn động, lại cố gắng giữ bình tĩnh, "Thật không phải là mộng!"

"Cẩn thận!" Hiếu Mẫn đột nhiên một tiếng kinh hô, bỗng nhiên đẩy ngã Tố Nghiên.

Một tên đao binh đầu lĩnh khoác đồng giáp đen thấy được hai người các nàng ăn mặc quái dị như quái nhân, cảm thấy không an tâm, liền dẫn mười mấy tên quân tốt vây bắt hai người.Không đợi cả hai người chú ý, đao binh đầu lĩnh đã đi đầu rút đao bổ về phía Tố Nghiên

Cú đẩy của Hiếu Mẫn vừa vặn giúp Tố Nghiên tranh đi một đao kia của đao binh đầu lĩnh, lại đem mình dâng đến lưỡi đao của hắn.Trong lúc hốt hoảng, Hiếu Mẫn vặn vẹo vòng eo, nghiêng người tránh đao phong trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén chém đứt dây váy màu tím trên vai.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ