Chương 6 :Ức trong tuyết

49 6 1
                                    

"Tôi không qua, miễn cho cô lại loạn"

"Tôi cũng là nữ nhân có được hay không, tôi có làm loạn thế nào, cũng sẽ không ăn cô, cô sợ cái gì?" Hiếu Mẫn nhịn không được trừng Tố Nghiên một chút, "Thật không biết cô làm sao thông qua đặc huấn cảnh sát, còn sợ nữ nhân như tôi?"

"Cô!"

"Làm sao? Cô không thể nói được à?"

"Qua thì qua, ai sợ cô" Tố Nghiên đi tới trước người Hiếu Mẫn, "Cô muốn làm cái gì?"

Hiếu Mẫn vỗ vỗ thân quân giường bên cạnh, " Cô nhanh ngồi xuống, tôi chỉ muốn giúp cho cô chải tóc mà thôi."

"Lúc này mà cô còn muốn làm loại sự tình này?" Tố Nghiên thiếu chút thì nghẹn chết, "Cô suy nghĩ một chút xem chúng ta làm sao trở về có được hay không?"

"Tôi đột nhiên cảm thấy nơi này rất tốt." Hiếu Mẫn mệt mỏi nhưng cười, "Chí ít, tôi có thể hảo hảo theo lòng của mình mà sống, cô đó cũng có thể  không nghĩ đến cừu hận kia,, một lần nữa sống cuộc sống của cô, không phải rất tốt sao?"

"Cái này. . "

"Cô thật là lề mề chậm chạp!" Hiếu Mẫn nhịn không được kéo Tố Nghiên đến ngồi ở bên người, ngón tay nhẹ nhàng chải những sợ tóc xốc xếch, "Còn không chải đầu, chỉ sợ sẽ thành ổ gà"

"Cô mới ổ gà"

"Tiếu Nghiên, tôi dù nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của cô, cô có thể tốt với tôi xíu được không vậy?" Hiếu Mẫn vểnh vểnh miệng lên, "Suốt ngày dữ dằn, tuyệt không giống nữ nhân"

"Cô . . "

"Đừng nhúc nhích!" Hiếu Mẫn cười cười quát to một tiếng, búi tóc Tố Nghiên lên giống búi tóc của nam tử cổ đại, cẩn thận nhìn mặt của nàng, bản thân Tố Nghiên không thích trang điểm, giờ phút này mặc trường bào của Trí Nghiên, lại có kiểu tóc dạng này, nếu như dùng vải quấn chặt lòng ngực, xác thật có bảy phần giống cổ đại giai công tử.

Hiếu Mẫn nhíu mày tưởng tượng làn da Trí Nghiên, lại nhìn làn da Tố Nghiên một chút. Giống! Cực kì giống làn da nữ nhân! Chẳng lẻ nói, nàng thật sự là nữ giả nam trang?

"Phác Hiếu Mẫn, khi cô nghiêm chỉnh, kỳ thật cũng coi là một cô gái tốt " Tố Nghiên đột nhiên yên lặng cười một tiếng, nhìn quanh doanh trướng, "Chỉ cần cô sau này không còn loạn trêu chọc tôi, tôi liền không dữ với cô nữa."

"Thật sao?" Hiếu Mẫn hơi ngạc nhiên, ngón tay độ nhiên khều cằm Tố Nghiên một cái, "Mỹ nữ, cười một cái ta xem "

"Cô!" Tố Nghiên biến sắc, phẫn nộ nắm chặt tay Hiếu Mẫn, "Cô thật sự đến chết không đổi" Ánh mắt đột nhiên rơi lên vết thương trên lòng bàn tay Hiếu Mẫn, "Cái này lại là bị thương lúc nào?"

"Không nói cho cô biết!" Hiếu Mẫn thần bí cười một tiếng, chớp mắt trái với Tố Nghiên, "Chẳng lẽ cô đau lòng tôi ad?"

"Quỷ mới đau lòng cô!" Tố Nghiên ném tay Hiếu Mẫn ra, "Đang yên đang lành mà cứ luôn bị thương vẫn còn may không phải là mụ mụ cô, không phải đau lòng hơn chết à "

"Ha ha " Hiếu Mẫn nhịn không được cười to một tiếng, "Tiểu Nghiên, cô càng ngày càng đáng yêu"

Tố Nghiên kinh ngạc nhìn mặt Hiếu Mẫn, chỉ cảm thấy hai gò má đỏ bừng, không khỏi vì đó mà trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hiếu Mẫn tựa như đang tản ra hào quang mê hồn như độc dược, một chút không chú ý đã khiến hương hoa bay vào đáy lòng, khiến cho người ta có chút mê muội

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ