Chương 16: Nghiệp thành tịch

36 5 0
                                    

"Vì chính mình?" Tố Nghiên không hiểu ý của Tôn Ninh.

Mi tâm Tôn Ninh nhíu một cái, buông lỏng cổ tay Tố Nghiên ra, "Nơi này bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, ta liền hỏi cô nương một câu, nếu như ngươi đã lạc vào hiểm địa, ngươi nên làm thế nào cho phải?"

"Hiểm địa?" Mặt mũi Tố Nghiên tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi đừng nói với ta văn ngôn cổ ngữ nữa, hảo hảo nói, đến cùng có ý tứ gì?" động tác này làm động tới bụng dưới, khiến nàng đau nhức kịch liệt, không khỏi đau nhức đến trợn mắt, nhưng vẫn cắn răng nhịn đau.

Tôn Ninh đứng dậy bưng lên chén thuốc, cẩn thận đút cho Tố Nghiên, "Chỗ Tôn mỗ có một con đường sống cho cô nương, bất quá hôm nay thực sự không phải lúc thích hợp để nói, vẫn nên chờ thân thể cô nương đỡ hơn, ta sẽ giải thích tường tận cho ngươi."

Tố Nghiên chần chờ nhìn thoáng qua chén thuốc gần môi, nói: "Đây là thuốc gì?"

"Cầm máu giảm đau." Tôn Ninh nhàn nhạt cười một tiếng, "Ngươi nếu không uống, cứ để máu lưu thông như thế, chỉ sợ chưa quá mấy canh giờ, ngươi sẽ chết."

Tố Nghiên hít sâu một hơi, nhíu mày há miệng, nuốt hết cả thang thuốc "Thế nhưng thân phận của ta. . ."

"Ngươi có thể yên tâm, Tôn mỗ sẽ không tùy ý nói, việc này, ta thay ngươi giấu, phủ Thừa tướng, tuyệt đối sẽ không có người biết." Tôn Ninh cười xong, lại mang bưng một chén thuốc khác lên đưa cho Tố Nghiên, "Chỉ cần ta nói một câu, thân thể ngươi suy yếu, không thể tuỳ tiện động tới ngươi, không có nha nha hoàn nào dám đến thay mền gối,, đến lúc đó, ta lại an bài thời cơ, để ngươi tắm rửa thay quần áo."

Nói xong lại nghiêm mặt nhìn Tố Nghiên, "Chuyện này, chỉ có ngươi biết, ta biết, ngươi có thể yên tâm."
Thoải mái thở một hơi thật dài, Tố Nghiên nhẹ gật đầu, nhận lấy chén thuốc trong tay Tôn Ninh, một hơi uống cạn thuốc đắng.

Tôn Ninh nhìn Tố Nghiên cười tràn đầy thâm ý, nói thầm: " Lý Cư Lệ lựa chọn người, quả nhiên bất phàm, quân cờ này, nếu là có thể quay giáo, chủ nhân nhất định có thể lại có thêm cơ hội thắng." Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Cô nương nên nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày này ta sẽ tận tâm vì cô nương điều trị, ta cam đoan sau mười ngày, cô nương liền có thể khôi phục như trước."

Tố Nghiên suy yếu nhẹ gật đầu, cầm chén không trong tay không đưa cho Tôn Ninh, mệt mỏi khép hai mắt lại.

Vô luận như thế nào, phải sống sót, Phác Hiếu Mẫn, không biết giờ phút này cô có sống tốt hay không?
Ngoài cửa sổ, tuyết lại không ngừng tung bay giữa bầu trời, mùa đông này tựa hồ dài dằng dặc.

Cùng lúc đó, Hiếu Mẫn đang dạo bước đi loanh quanh trong tiểu viện ở Tân Lan Lăng Vương phu tại Nghiệp Thành, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì?
Bông tuyết bay thấp, tạo thành một tầng tuyết trắng phủ lên mái hiên, giống như lụa mỏng, ở trong màn đêm nhàn nhạt tản ra tuyết sắc.

Bên tai chỉ có âm thanh, bông tuyết rối rít tuôn rơi, hết thảy đều yên tĩnh trong màn đêm.

Hiếu Mẫn kéo áo lông tím,, ngừng chân ở trong viện, đưa tay ra, lòng bàn tay tiếp được một bông tuyết, im lặng tường tận xem xét, thẳng đến khi mảnh bông tuyết này tan ra trong lòng bàn tay, những bông tuyết khác lại rơi xuống.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ