Chương 18: Nhập Trường An

49 5 0
                                    

Hướng đến đế đô Trường An, dù cho trải qua ngàn năm mưa gió, bây giờ đứng sừng sững trước mắt, khí thế hùng vĩ không thể tả thành lời lập tức đập vào mắt.

Đại kỳ viết chữ "Chu" Tung bay dưới ánh mặt trời chói chang. Dù cho tuyết trắng phủ đầy mái hiên nhà, thế nhưng đình đài lầu các vẫn lộ ra một tia bá khí thuộc về đế đô.

Trên mọi ngõ hẻm, khách thương vãng lai qua lại không dứt.

Nhất là nghe nói tướng quân hội sẽ mở lôi đài vào ngày hôm nay, không ít giang hồ nhân sĩ tới Trường An thử vận may, thỉnh thoảng lại thấy một vài ánh mắt khác thường đánh giá khách qua đường lạ lẫm xung quanh, phảng phất giống như từ giờ khắc này cho tới khi lên lôi đài, mỗi một người ngươi gặp phải,, đều có thể trở thành đối thủ lớn nhất.

Toàn bộ thành Trường An tắm rửa trong ánh mặt trời ấm áp vào đông, phồn hoa, mà lại trang nghiêm.
Vài ngày đường xa, xa phu cuối cùng cũng dừng trước cửa thành đông của Trường An, nói với vị chủ nhân trong xe, '' Vương gia, chúng ta đến rồi."

"Từ giờ trở đi, không cần gọi ta là Vương gia.'' Trí Nghiên cầm kiếm vén rèm cười rồi một bước nhảy xuống xe ngựa, "Miễn cho rước họa vào thân."

''Dạ rõ.'' Xa phu cúi đầu nói.

"Chúng ta đến rồi?" Hiếu Mẫn kéo mép váy từ trên xe đi xuống, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt.

Trong mắt Trí Nghiên có một chút thương tiếc, đỡ thân thể của nàng, "Đây là Trường An, chúng ta vào thành trước kiếm quán trọ nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nay ngươi có nguyệt tín, lại mệt nhọc, sợ ngươi thân thể không chịu đựng nổi."

Hiếu Mẫn nhíu nhíu mày, cắn răng nói: "Ta hận nhất là thứ này! Cả người đều không khí lực!"

"Mấy ngày nữa là hết.'' Trí Nghiên ôn nhu nói xong, quay đầu nhìn xa phu, "Ngươi lưu ngựa ở ngoại thành, tìm một chỗ chiếu cố tốt bọn chúng, sau đó hãy trở về, tới quán trọ Phi Yên khách sạn lớn nhất Trường An tìm ta."

"Vương gia, vì sao phải để xe ngựa ở ngoại thành?'' Xa phu có chút không rõ.

Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, nhìn lên lầu cao nơi cửa thành đông quan sát vài binh tướng thủ thành, "Vào thành dễ dàng, ra khỏi thành khó, lưu mấy con ngựa ở ngoại thành vẫn tốt hơn.''

''Dạ rõ.'' Xa phu gật đầu lui xuống.

Hiếu Mẫn bình tĩnh nhìn Trí Nghiên, sắc mặt đột biến, nói: "Ta nhớ ra rồi, ngươi đã từng ở ngoại thành Lạc Dương tử chiến với Chu quốc, nếu chẳng may bị nhận ra thì...''

Trí Nghiên vân đạm phong khinh cười, "Nhận ra lại như thế nào? Chí ít ta đưa ngươi tới đây rồi không phải sao? Huống hồ, hôm đó ta đeo mặt nạ, phàm những tướng sĩ của Đại Chu đã từng nhìn thấy mặt ta, cơ hồ đều đã xuống Hoàng Tuyền."

"Ta không muốn ngươi có chuyện gì!'' Hiếu Mẫn đột nhiên nắm thật chặt hai tay Trí Nghiên bình tĩnh nhìn nàng, "Ngươi không sợ sao?"

"Ngươi sợ sao?" Trí Nghiên ấm áp cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, không đợi nàng mở miệng, đã giành nói, "Yên tâm."

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ