Tô Ngữ Nhu rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử đã được ba ngày.
Trong ba ngày này, bên trong thành quan binh phụng mệnh ngày đêm truy tìm, làm cho dân chúng bàng hoàng, quan binh cũng không khá hơn, trong lòng mọi người run sợ, sợ rằng khi nóng giận Ngũ hoàng tử sẽ chém tất cả bọn họ.
Tam hoàng tử biết được chuyện này, đã từng đi khuyên nhưng tiếc rằng Lý Duy Hiếu không tin được chuyện người yêu đã mất tích, muốn tiếp tục lục soát. Tam hoàng tử biết đệ đệ lo lắng và tương tư đến mức đánh mất lý trí, cũng đành phải mặc kệ hắn.
Không ngờ rằng hai ngày sau, Lý Duy Hiếu lại hạ lệnh cho quan binhlục soát từng hộ dân trong thành. Bởi vì hắn đã quấy rối đến dân chúng, Tam hoàng tử chỉ đành phải bẩm rõ cho thái tử, cũng triệu tập các hoàng tử còn lại khuyên can hắn lần nữa.
"Ngũ hoàng đệ, không thể làm bậy như thế." Thái tử mở đầu.
"Hoàng huynh, ta có thể xác định rằngPhù Vân vẫn còn đang trong kinh thành. Chỉ cần lục soát, sẽcó thể tìm được tung tích của nàng." Năm ngày nay Lý Duy Hiếu điều tra nghe ngóng cả ngày lẫn đêm, cả người mệt mỏi, cặp mắt cũng hiện đầy tia máu.
"Cho dù Phù Vân cô nương còn đang ở trong thành, ngươi cũng không thể làm phiền người dân như thế! Ngũ hoàng đệ chẳng lẽ đệ không hiểu được rằng làm như thế pháp sẽ khiến cho người người oán trách sao? Huống chi. . . . . . Năm ngày qua, đệ cũng nên tỉnh lại đi."
"Cho dù làm phiền dân đệ cũng muốn làm!" Bỗng nhiên Lý Duy Hiếu điên cuồng hét lên. Hắn không cam lòng! Tại sao Phù Vân có thể biến mất vô ảnh vô tung như thế được? Hắn đã hoàn thành ba điều kiện rồi, không phải sao?
"Càn rỡ!"
"Đại hoàng huynh, xin huynh hãy đồng ý."
"Chuyện này ta không thể nào đồng ý, Ngũ hoàng đệ, đệ nên tỉnh lại đi."
"Đệ nhất định phải tìm được nàng! Đệ nhất định làm được!" Lý Duy Hiếu lại điên cuồng hét lên một lần nữa, làm bốn hoàng tử còn lại lắc đầu ngán ngẩm. Từ trước đến nay một người coi trọng hình tượng giữ hòa khí như hắn, cũng sẽ có lúc không khống chế được sao? Chữ tình hại người rất nặng!
"Tìm được nàng thì sẽ như thế nào?" Thái tử tương đối đồng tình hắn, yêu người không nhận được sự hồi báo, cho dù si tình hơn nữa cũng vậy thôi!" Từ trước đến nay Ngũ hoàng đệ ở trên tình trường hô phong hoán vũ, hôm nay lại vì một cô gái không thương ngươi làm cho chật vật như vậy, đáng giá không? Nếu nàng chưa từng thật lòng, đệ cần gì phải tìm nàng? Cho dù tìm được, cũng chỉ là hành hạ tim của mình lần nữa thôi."
"Nàng sẽ bị đệ cảm động , nhất định nàng sẽ bị đệ cảm động , một ngày nào đó nàng sẽ bị đệ cảm động !" Lời của Thái tử đâm thật sâu vào tâm Lý Duy Hiếu, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn chỉ muốn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, mà không nguyện ý đi đối mặt với thực tế tàn nhẫn .
Tứ hoàng tử cũng mở miệng khuyên nhủ: "Để nàng đi thôi! Nếu nàng thật lòng muốn ở lại, sẽ không len lén rời đi; nếu nàng thật lòng muốn trở lại, năm ngày qua cũng sẽ không im ắng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu kiều đùa lang quân
RomanceNgũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân! Vì muốn giữ ca kỹ hắn động tâm ở bên người, hắn làm mọi chuyện tổn thương vị hôn thê. . . . . . Đầu tiên là vô cớ từ hôn, để cho năm năm chờ đợi của nàng hóa thành bọt nước Tiếp theo tuyê...