Lý Duy Hiếu không hiểu, tại sao Phù Vân muốn rời khỏi hắn.
Chẳng lẽ hắn đối với nàng còn chưa đủ thật lòng?
Chẳng lẽ hao hết thiên tâm trí, cũng không đủ để lưu nàng lại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hắn uống rượu liên tục, muốn đè nén đau đớn trong lòng, cho đến khi thái tử cùng Tam hoàng tử đến, mới ngăn cản hắn tiếp tục.
"Ngươi đang làm gì? !" Thái tử rống giận, cướp đi chai rượu trong tay hắn.
"Trả lại cho ta!" Đã say Lý Duy Hiếu không để ý đến người tới là người nào, chỉ muốn muốn tiếp tục uống.
"Đừng mơ!" Thái tử nổi giận ném chai rượu đi, phát ra tiếng vỡ vụn.
Lý Duy Hiếu trừng mắt nhìn chai rượu bể tan tành trên đất, đột nhiên điên cuồng rống : "Người đâu! Lấy rượu tới cho ta! Lấy rượu tới cho ta có nghe không?"
Một người làm nghe tiếng nhanh chóng tới trình diện, nhận được lệnh xoay người muốn đi lấy rượu, lại bị thái tử quát bảo ngưng lại: "Ai dám sẽ giúp Ngũ hoàng tử lấy rượu tới, ta sẽ chém đầu hắn!"
Người làm nghe vậy liền sợ hãi. Sau khi Phù Vân cô nương mất tích, Ngũ hoàng tử phong độ thoáng chốc biến thành hung thần, huyên náo bên trong phủ long trời lỡ đất, không được an bình, ai cũng không dám đến gần Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử ra lệnh không dám lên tiếng, chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ rơi đầu. Nhưng vào lúc này. . . . . . Ngũ hoàng tử bắt hắn đưa rượu, thái tử lại nói đưa rượu sẽ chết, trời ơi! Hắn bị dọa cho sợ đến mức hai chân phát run, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lý Duy Hiếu tiện tay cầm chén rượu đập trước mặt hắn, "Còn không đưa rượu tới cho ta!"
"Bẩm Ngũ hoàng tử, thái tử nói. . . . . ." Người làm bị dọa cho sợ phát run, ngay cả nói đều nói không tốt.
"Ngươi là thủ hạ của ai hả, thái tử nói ngươi không nghe lời sẽ rơi đầu, chẳng lẽ ta thì không thể để cho ngươi rơi đầu sao?" Lý Duy Hiếu rống .
Sao những công tử dnah môn lại thích chém người thế chứ?Đây là đầu người, không phải là mứt quả ven đường, có thể tùy tiện đem bán! Người làm khổ sở, "Tiểu nhân không dám, chẳng qua là. . . . . ."
"Đi xuống đi!" Thái tử mở kim khẩu, thay hắn giải vây, hắn như nhặt được vàng nhanh chóng rời đi, chỉ sợ ở thêm một lát nữa sẽ bị chém đầu thật.
"Ngũ hoàng đệ, đệ cần gì phải khổ như thế chứ?" Tam hoàng tử nói, "Ngươi nhìn mình xem, lôi thôi lếch thếch, cả ngày uống cũng say như chết, coi sao được?"
Lý Duy Hiếu không để ý tới câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại: "Tìm được tung tích Phù Vân sao?"
"Chưa có bất kỳ tin tức gì." Tam hoàng tử đáp. Chuyện Tô gia không thích hợp để cho Ngũ hoàng đệ biết lúc này, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, huống chi nương tử bảo bối của hắn vẫn còn trấn giữ ở đó, hắn cũng không muốn liên lụy nàng.
Lý Duy Hiếu cười lạnh một tiếng, "Vậy các huynh tới làm chi? Là các huynh nói không lục soát thành, không nhiễu dân, ra lệnh cho Đường Vân Bằng giúp ta tìm ra tung tích của nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tin tức! Ngay cả một cô gái không biết võ công mà Đường Vân Bằng tìm khắp cũng không ra, giữ lại hắn có ích lợi gì? Đem hắn đi chém đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu kiều đùa lang quân
RomanceNgũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân! Vì muốn giữ ca kỹ hắn động tâm ở bên người, hắn làm mọi chuyện tổn thương vị hôn thê. . . . . . Đầu tiên là vô cớ từ hôn, để cho năm năm chờ đợi của nàng hóa thành bọt nước Tiếp theo tuyê...