Nếu hỏi vật báu quý giá nhất thanh lâu là ai, đáp án không ai khác ngoài Vưu Mộng Tiên.
Nàng lớn lên ở thanh lâu từ bé, năm mười bốn tuổi thanh danh đã lan truyền rộng, trở thành kỹ nữ đệ nhất Giang Nam, chỗ ở của nàng – Nghênh Xuân Lâu luôn nhộn nhịp khách phương xa tìm đến.
Năm Vưu Mộng Tiên mười sáu tuổi, Giang Nam cự phú Uông Đại Hải dùng mười vạn lượng mua đêm đầu tiên của nàng. Sau này người may mắn trở thành khách quen, nếu không phải bá chủ một phương cũng là vương công đại thần, cũng bởi vì phàm phu tục tử dù có tiền cũng khó mua được cho nên giá trị của Vưu Mộng Tiên đến giờ không đổi, vẫn ngồi vững trên chiếc ghế hoa khôi Giang Nam, được đông dảo khách quen xưng tụng là trân bảo trong tay.
Lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, Vưu Mộng Tiên hôm nay đã sớm am hiểu chuyện nam nữ, lại càng am hiểu về việc làm nũng, nàng dùng điểm này để khiến cho Lý Duy Hiếu si mê nàng.
"Lý công tử," Vưu Mộng Tiên nâng chén rượu, cơ thể mảnh mai tiến sát vào lồng ngực của Lý Duy Hiếu,"chân mày người sâu quá, có phải là có tâm sự khó giải quyết hay không? Nếu là như vậy, Mộng Tiên nguyện vì công tử chia sẻ một phần."
Mặc dù là dùng giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc, nhưng lời nói này cũng xuất phát từ tâm của nàng. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nàng thật lòng với hắn.
Thật ra thì, có khối người tốt với nàng hơn hắn, nhưng không biết vì sao, nàng chỉ thật lòng với một mình hắn. Hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mà toàn thân còn tản ra sự quyến rũ, phảng phất như khiến nữ nhân đều say vì hắn. Một lời nói, một tiếng cười, giơ tay, nhấc chân, tất cả đều khiến ánh mắt nàng chú ý, từ khoảnh khắc mới gặp gỡ, lòng của nàng đã bị hắn trộm mất.
Vậy mà hắn biết sao?
Hắn sẽ quý trọng nó sao?
Chỉ cần một câu nói của hắn, nàng có thể bỏ ngay lập tức danh hiệu hoa khôi Giang nam này, không để ý tới những người nguyện ý là phồng núi vàng núi bạc hay quan to cao quý, theo hắn rời khỏi nơi này.
Nàng không muốn danh cũng không muốn lợi, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn cả đời, đã hài lòng rồi.
Lý Duy Hiếu trưng ra một nụ cười làm người ta mất hồn, trấn an bàn tay nhỏ bé của Vưu Mộng Tiên:"Vưu cô nương không cần lo lắng. Lý mỗ có mỹ nữ trong lòng, còn có thể nghĩ gì đây?"
Miệng hắn nói như vậy, nhưng thật ra đúng là có chuyện.
Hành vi phóng đãng như thế này, có phải là nên kết thúc không?
Bởi vì việc suy tư cái vấn đề này, hắn mới có thể dừng lại ở chỗ này hai tháng, người ngoài cho là vì bị Vưu Mộng Tiên mê hoặc. Vưu Mộng Tiên thân là hoa khôi Giang Nam, dung mạo cùng tài tình quả thật không phải là cô gái có thể so sánh được , nhưng là hắn là Ngũ hoàng tử, cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy? Cho dù là cô gái xinh đẹp hơn nữa, Lý Duy Hiếu hắn cũng có thể nói ném liền ném, bởi vì tâm hắn chưa bao giờ động tới.
Nói thật ra, hắn cũng không hiểu mình muốn là cái gì. Nhiều năm qua lưu luyến buội hoa, hoa thơm cỏ lạ, lại chỉ đổi được tâm cảnh càng ngày càng tịch mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu kiều đùa lang quân
Roman d'amourNgũ hoàng tử phong lưu thành tính cũng thua trên tay nữ nhân! Vì muốn giữ ca kỹ hắn động tâm ở bên người, hắn làm mọi chuyện tổn thương vị hôn thê. . . . . . Đầu tiên là vô cớ từ hôn, để cho năm năm chờ đợi của nàng hóa thành bọt nước Tiếp theo tuyê...