Chương 1

1.8K 101 5
                                    


Notes ( của tác giả gốc ) :

Đây có thể là bộ Fanfic đầu tiên mà tui viết, một motif khá là quen thuộc...Có thể mấy cậu thấy hơi điên rồ và nổi điên so với motif này, và sự chuyển đổi góc nhìn dường như thay đổi theo mỗi chương. Hi vọng cậu thích nó ~ 

Tui không sở hữu gì ngoài cốt truyện: 3

------------------------------------------------------

~ Kuroko ~


" Tôi yêu cậu, Tetsuya ". Dối trá.


" Cậu là tất cả của tôi ".  Dối trá.


" Hứa rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu ".   Dối trá. 


Tuyệt đối đều là dối trá. Akashi chưa bao giờ yêu hay có một cảm xúc nào về cậu cả, chưa bao giờ là thế. Cậu chỉ là một công cụ bên cạnh một Đế vương quyền uy, và Ngài chơi nó. Chỉ đơn giản, cậu chỉ đơn giản là một công cụ để Ngài giải trí mà thôi. Kuroko cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn  khi đã từng tin vào những lời mà cậu luôn biết là nói dối đó. Cái cảm giác bị phản bội, tổn thương và đau khổ sẽ khiến cậu bất chợt nghĩ về ngày định mệnh của hai người. Tại trận chung kết mùa đông, sau trận đấu giữa Seirin và Rakuzan. Akashi đã nói với cậu rằng anh yêu cậu. Đã đúng 8 năm trôi qua, hiển nhiên là,  Kuroko không thể nào quên được cách Ngài đội trưởng của câu lạc bộ Bóng rổ trường Rakuzan đã nhìn thẳng vào mắt cậu khi anh nói ra ba từ trọng đại ấy, và cách cậu gật đầu chấp thuận nó mà không hề có một chút do dự trên ánh mắt. 

Quá chân thật. 

Sau đó, cậu nhớ rằng hai người đã dành cho nhau một nụ hôn nồng thắm tình yêu như thế nào. Cậu không hề lãng quên, hay đúng hơn là chưa bao giờ quên những khoảnh khắc quý giá với Akashi, Akashi sẽ luôn mua quà cho cậu mỗi khi họ gặp nhau rồi hẹn hò. Và ôi Chúa, cậu sẽ luôn luôn cố gắng từ chối với những món quà đẹp đẽ mà anh mang lại, sau cùng thì Akashi sẽ luôn ép buộc cậu phải chấp nhận nó với một điều kiện vẩn vơ nào đấy nhưng lại đánh trúng vào yếu điểm của cậu. Và vào những ngày ấy, hai người sẽ cùng nhau tâm sự, đôi lúc sẽ liên tục nói chuyện và cười đùa trên điện thoại hàng giờ về những chuyện cười thú vị vào những ngày tháng xa nhau của bọn họ. Kèm theo những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn nồng nàn, những ngôn từ ngọt ngào mà anh đã rót hàng giờ vào tai cậu, những thứ mà hai người vẫn thường xuyên trao đổi cho nhau. Liệu phải chăng những thứ thể hiện tình cảm ấy không mảy may có ý nghĩa gì đối với Akashi ? Liệu rằng Akashi không hề cảm thấy một chút tội lỗi thậm chí là hối hận khi chính miệng anh ta nói lời chia tay với cậu ?

Kuroko khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ thiếu lí trí đang dần dà xâm lấn trí óc minh mẫn của mình. Bây giờ, tại sao cậu lại phải nghĩ ngợi về nó ?  Liệu số điểm mà cậu nhận được từ giáo viên cho những dòng suy nghĩ tội lỗi này là bao nhiêu ? Không. Đó là tất cả mọi thứ của quá khứ. Tập trung lại nào Tetsuya, mày cần phải ngừng việc cứ mãi suy nghĩ về quá khứ. Kuroko nghĩ thầm, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.


" Chào buổi sáng, Kuroko - sensei !!" Những đứa trẻ háo hức vô vàng chào Kuroko khi nhìn thấy bóng dáng cậu nghiêm chỉnh bước vào lớp học.


" Chào buổi sáng, các em. "


Đây mới thực sự là những thứ cậu nên tập trung vào, vào hiện tại. Công việc hiện tại của cậu chính là một giáo viên mầm non.


[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ