BANG.
Đó là âm thanh khi một chiếc xe lớn va chạm với một cơ thể người. Một mùi hôi thối mạnh mẽ xộc lên của cao su bị cháy treo trong không khí ( đoạn này mình cũng không hiểu lắm nên dịch bậy ). Sự hoảng loạn, kinh dị và tởm lợm đã hiện rõ trên tất cả các khuôn mặt của người đi xung quanh, và hơn hết là gã tài xế đó. Hoảng sợ, anh ta quay xe lại và chạy đi.
Kuroko từ từ mở mắt. Không còn gì khác ngoài việc bị trầy xước trên khuỷu tay và đầu gối của mình, cậu thực sự ... ổn chứ ? Không bị thương nặng ở đâu chứ ? Cậu có nên chết ngay bây giờ không ? Bối rối, Kuroko quét mắt nhìn xung quanh, cố gắng hiểu rõ những gì đã xảy ra. Cậu đang nằm úp mặt xuống đường, gương mặt có đôi phần trầy xước. Có một đám đông chỉ cách cậu vài mét. Cậu thấy rằng, một số người trong số họ trông khá tò mò, một số người trong số họ trông rất sốc, một số người trong số họ trông vô cùng sợ hãi. Cơn đau trong những vết thương nhỏ bắt đầu rỉ máu, Kuroko loạng choạng và chạy vào đám đông. Mọi người đang tụ tập xung quanh một cơ thể. Có máu vây xung quanh nó. Đó là cơ thể của một người đàn ông trẻ, mặc một bộ đồ màu đen tỏ khí chất khác người. Quần áo của anh bị rách tả tơi, thấm đẫm máu của anh. Anh nhợt nhạt chết người, mái tóc đỏ của anh rối bù lên.
" AKASHI - KUN !!! " Kuroko kêu lên, quỳ xuống bên cạnh cơ thể nhợt nhạt ấy. Tội lỗi, sốc, hoảng loạn và sợ hãi cùng nhau đến vào một lúc. Cậu không quan tâm đến máu đang nhuộm quần áo của cậu. Cậu nhớ ra rằng, nhớ chúng như một thước phim dài cuộn. Khi chiếc xe đang tiến về phía cậu, bằng một sức khỏe và kĩ năng nào đó mà Akashi đã đẩy cậu sang một bên. Vậy là... Akashi đã cứu cậu.
"AKASHI - KUN, DẬY ĐI. AKASHI - KUN !!!! " Kuroko hét lên, ôm lấy cơ thể vô hồn của thiếu niên tóc đỏ. Vứt bỏ phần còn lại của chiếc áo rách nát trên người nam nhân, Kuroko đặt tai lên ngực trần của Akashi, lắng nghe bất kỳ dấu hiệu cho thấy nào là nhịp tim. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của cậu chỉ là một khoảng lặng rỗng tuếch.
"AKASHI- KUN, LÀM ƠN , KHÔNG.....CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC !!!" Kuroko kêu lên điên cuồng, giữ cơ thể vô hồn trong vòng tay của mình. Da của Akashi nhợt nhạt, mắt anh nhắm nghiền lại, máu chảy ra từ một vết thương trên trán anh. Kuroko ôm lấy khuôn mặt của Akashi và vuốt ngón tay cái lên má, nước mắt rơi xuống trên người anh .Cậu cảm thấy như thể có ai đó vừa vung một con dao găm thẳng vào tim cậu.
Một vài phút sau đó.
Cảnh sát đã đến. Một vài viên chức cảnh sát bắt đầu chuyển hướng đám đông trong khi một vài người khác xung quanh hỏi và trả lời thay cho nhân chứng.
" Tetsu.. Tại sao cậu lại ở ---- Chuyện gì đã xảy ra ?! " Một giọng trầm vang lên. Kuroko nhìn lên viên cảnh sát với đôi mắt đẫm nước , lẩm bẩm một cách không mạch lạc.
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại Tetsu. Tớ biết cậu lo lắng cho Akashi nhưng xe cứu thương sẽ đến sớm thôi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Lại đây với tớ, bỏ cậu ấy ra, được rồi. Tốt lắm. Ngoan lắm. Tetsu. " Aomine nhẹ nhàng nói, trấn an cậu nhóc, và anh hoàn toàn không hiểu nổi một từ thậm chí hai ba từ vừa thoát ra từ miệng của cái bóng cũ của mình. Mắt Kuroko mở to khi cậu ôm lấy cơ thể vô hồn gần hơn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] Lies
FanfictionAkashi Seijuro thật sự đã phạm một sai lầm kinh khủng khiến anh mất đi một thứ mà anh trân trọng nhất. Và 6 năm sau, họ gặp lại nhau. Liệu họ có thể quay trở lại như trước đây không ? Hay là duyên phận sẽ chấm dứt ? Tên ( gốc ) : Lies Tác giả ( gốc...