Chương 5

1K 64 9
                                    

~ Kuroko ~

"Tạm biệt, Kuroko-sensei!"

"Hẹn gặp lại các em vào ngày mai" Kuroko vẫy tay khi đứa nhóc cuối cùng cũng chịu về và đi cùng mẹ của nó.  Cậu trở vào trong và lấy cặp xách của mình, cậu bắt đầu cất bước rời trường mẫu giáo và đi về phía ga tàu điện. Tối nay, à không, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, cậu sẽ gặp được Kise ở sân bay và mặc dù cậu sẽ không bao giờ mong muốn điều đó, Kise rất phiền và ồn ào. Tuy nhiên, không thể không kể đến việc Kuroko có chút gì đó khá vui vì Kise đã trở lại Tokyo, ngay cả khi việc đó chỉ diễn ra trong một tuần ngắn ngủi. Cậu đã không gặp cậu ta trong một thời gian rất là dài kể từ khi cậu ta trở thành phi công và hầu như không bao giờ có thời gian ngớt tay thì còn gì nói đến thời gian thăm hỏi. Khi Kuroko đến sân bay, thật ngạc nhiên vì Aomine - ánh sáng cũ của cậu cũng ở đó. Cậu ta và Kise đã hẹn hò ngay cả trước khi Kuroko và Akashi gặp nhau nên thật không ngạc nhiên khi cậu ấy đợi kim tử vàng chóe Kise kia.

"Xin chào Aomine-kun"

"Woah, ngạc nhiên thật... Tetsu ?  Đã lâu tớ đã không gặp cậu trong một thời gian rồi. Cậu ở đây để đợi Ryouta sao ?" Kuroko gật đầu.  Và không ngạc nhiên lắm khi Aomine gọi tên của Kise.

"Vậy, cuộc sống của cậu thế nào ? Vui chứ ?" Aomine  cố gắng hỏi một cách bình thường, cố ngăn chặn bất kỳ sự im lặng khó xử nào giữa hai người. Họ đã rời xa nhau kể từ năm trung học của họ và cậu ta không bao giờ giỏi trong việc bắt đầu các cuộc trò chuyện. 

"Tớ ổn, bọn trẻ ở trường mẫu giáo cư xử rất rất tốt. Thế còn cậu thì sao, Aomine-kun?"

"Tớ cũng làm khá tốt đấy, là một cảnh sát chắc chắn là có rất nhiều điều thú vị, một trong số đó là nhìn thấy rất nhiều loại thủ phạm và các vụ án khác nhau."

"Chuyến bay của Kise-kun đã hạ cánh" Kuroko nói to khi hai người họ nhìn ra cổng, cậu chẳng quan tâm đến quan điểm " nhìn tội phạm và thấy những vụ án giết người " khác nhau của Aomine. Chẳng mấy chốc, một nam nhân tóc vàng mặc bộ đồng phục phi công của chuyến bay đến . Cậu ta vẫy tay chào họ, kéo hành lý của mình theo sau.

"Daiki - cchi ! Kuroko - cchi! Tôi nhớ hai cậu rất nhiều!" Kise kêu lên, kéo cả hai người họ vào một cái ôm thật chặt.

" Em không biết anh nhớ em bao nhiêu đâu, Ryouta." Aomine thở dài khi Kise thả cả hai. Với một cách thô bạo nhưng lại ấm áp, Aomine kéo Kise vào một nụ hôn sâu, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Kuroko. Kuroko cảm thấy hơi khó chịu khi cậu cố quay đi, trưng ra đôi mắt cá chết ( chế ). Khi cặp đôi cuối cùng tách ra, Kuroko nhẹ nhàng hắng giọng.

"LẠY CHÚA! TÔI XIN LỖI CẬU NHIỀU KUROKO - CCHI! XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC GẶP! TÔI HOÀN TOÀN QUÊN MẤT RẰNG CẬU VÀ AKA-OAW" Aomine thọt nhẹ  vào sườn kim tử trước khi cậu ta có thể tiếp tục phun ra những thứ không nêm.

"Tớ hoàn toàn ổn, um, hai người có muốn ăn tối cùng nhau không?" Kuroko chết lặng người trong một khắc, nhưng lại mau chóng tỉnh lại.

" Chắc chắn rồi. Tớ biết một nơi rất ngon nhưng không quá xa ở đây. Có lẽ cũng chỉ mất khoảng 15 phút để đi bộ tới đó." Aomine gợi ý trong khi giúp Kise lấy hành lý của cậu.

"Đi nào! Tôi đói quá rồi!" Kise kêu lên một cách hào hứng. Sau đó, Aomine  dẫn đường khi Kise và Kuroko đi theo sau anh. Đi bộ trên vỉa hè, ba người họ hoàn toàn bắt kịp tốc độ nhau, và như thường lệ Kise dẫn đầu cuộc trò chuyện . Kuroko cảm thấy một chút gì đó ghen tị khi cậu thấy hai người bạn cũ của mình thân thiết với nhau. Làm thế nào mà họ nắm tay nhau, ngón tay đan dính vào nhau, tay trong tay. Làm thế nào để họ cười, nói đùa và trò chuyện với nhau một cách tự nhiên không chút gượng ép. Cái cách họ nhìn nhau, tình yêu  ánh lên rõ ràng trong mắt họ. Đây là cách cậu và Akashi từng làm, họ từng như vậy. Từng yêu nhau. Đây là cách họ có thể thực hiên bất kì lúc nào, nếu không phải vì Akashi không chờ đợi cho một kì tích. Đây không bao giờ là hai người họ, tình yêu của cậu và Akashi không thể so sánh với cặp đôi trước mắt được. Akashi chưa từng yêu cậu. Tình yêu của họ luôn luôn là  từ một chiều, không giống tình yêu hai phía như Aomine và Kise. Akashi chưa bao giờ nghĩ đến cậu như một người yêu, hay bất cứ thứ gì ngọt ngào ngoài một món đồ chơi đơn thuần đã bị vứt bỏ dù sớm hay muộn.

"... Kuroko - cchi? Kuroko - cchi ? Cậu ổn chứ ? Có chuyện gì sao ? Này, Kuroko - cchi ! "

"Huh? Um, xin lỗi, tớ - tớ hơi bị xao nhãng một chút." Kuroko vội vàng trả lời, như một ký ức được định trong não bộ.

"Nếu có bất cứ điều gì làm phiền lòng cậu, hãy cho chúng tớ biết, chúng tớ là bạn cậu, và bạn bè sẽ phải giúp nhau, nếu có, chúng tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Nói cho chúng tớ đi ?" Aomine lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu, Aomine - kun. Xin hãy tiếp tục với những gì cậu đang nói đi, Kise - kun."

"Được rồi, như tôi đã nói ..." Kise tiếp tục nhiệt tình và không mảy may để tâm đến người kia, trong khi Kuroko lại chìm trong những mảng ký ức một lần nữa, lần này lại bị chìm vào xao nhãng bởi một chiếc limousine màu đen vừa chạy qua . Nóhoàn toàn giống như bất kỳ chiếc limousine nào khác, nhưng bằng cách nào đó, một cảm giác lạ lùng xen vào trái tim cậu khi nó chạy nhanh qua. Có vẻ như rất ... quen thuộc nhưng Kuroko không thể biết được mình đã nhìn thấy nó ở đâu trước đó. Kuroko quay đầu lại để nhìn vào chiếc xe, chỉ để thấy nó biến mất rồi chìm vào khoảng không.

.

.

.

Đôi lời :

Đau tay quá :))

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ