Chương 7

925 57 2
                                    

~ Kuroko ~

Tóc đỏ. Đó là điều đầu tiên Kuroko thấy khi cậu bước chân ra khỏi trường mẫu giáo. Một nam nhân mặc bộ vét đen đeo cà vạt đang đứng ngay bên ngoài trường mẫu giáo =đợi anh, mái tóc đỏ nổi bật vô cùng quen thuộc. Đôi mắt đỏ thẫm của nam nhân nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của Kuroko. Cậu hoảng sợ. Tại sao anh ta ở đây? Không phải Anh ấy đã rời Tokyo cách đây 6 năm sao ? Tại sao anh ta trở lại ? Anh ta đang làm gì ngoài trường mẫu giáo ? ( bắt cóc trẻ em : )  

"Tetsuya" 

Kuroko định mở miệng để nói nhưng lại không có âm thanh phát ra, trái lại là nghe được tiếng nói của người kia. 

"Đã lâu rồi nhỉ ... cậu bây giờ đã thế nào rồi ? " Người Đội trưởng cũ bắt đầu hỏi. Kuroko lùi lại một bước. Không, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với người có mái tóc đỏ rựa này. Điều này xảy ra quá đột ngột, cậu không thể đối mặt với anh bây giờ được. Cậu không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu, phản ứng phải như thế nào cả. Akashi tiến thêm một bước

"Đ-đừng ..." Kuroko lắp bắp vì sợ hãi, nhích về phía sau. 

"Nghe này, Tetsuya, làm ơn, nghe tôi nói đi. Tôi thực sự xin lỗi ... tôi không có ý đó, tôi thật sự ... Anh yêu em " Akashi tiếp tục, không ngừng bước về phía Kuroko. 

"Dừng Akashi-kun, chỉ xin cậu ... dừng lại ..." Kuroko lấy tay che lấy mặt, nước mắt bắt đầu phủ hết tầm nhìn của cậu. Nắm chặt lấy chiếc cặp xách của mình, Kuroko quay người và chạy về hướng nhà mình. Kuroko chạy và chạy đi, không dừng lại  lấy một lần để thở cho đến khi cậu tới cửa trước nhà mình. Phổi của cậu có cảm giác như người mình đang cháy vì lửa và tim thì đập rất nhanh. Thở hổn hển và cố gắng hít từng ngụm không khí, sau đó cậu bước vào nhà và đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống. Cậu từ từ đứng lên, nhưng không được, lại vùi đầu vào đầu gối. Nigou, chú chó cưng cảm thấy có gì đó không đúng với vị chủ nhân của mình, lặng lẽ ngồi bên cạnh Kuroko và ngả đầu vào cánh tay cậu, cố làm cậu vui lên. Kuroko vút nhẹ trên đám lông mềm mại của Nigou. Tâm trí anh bây giờ là một hố đen. Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Tại sao Akashi lại quay lại Tokyo ? Tại sao lại vào ngay bây giờ ? Làm sao anh ấy có thể biết Kuroko làm việc ở đâu được  ? Tại sao anh ấy lại xin lỗi ? Anh ấy lại có ý gì khi nói "Anh yêu em" ?

 Anh ta có thực sự ... Không, không, không và sẽ mãi mãi là không. Không thể nào là như vậy. Akashi đã nói rõ vào 6 năm trước rồi. Hai năm đó không có ý nghĩa gì với anh ta cả. Akashi vừa nhớ món đồ chơi của mình. Phải, đó mới đúng là lý do. Anh ta chỉ muốn cậu quay lại với vị trí món đồ chơi của anh ta, để sử dụng cậu song hành những lý do ích kỷ của anh . Cậu thực sự ngây thơ khi tin rằng ai đó ở vị thế cao và hùng mạnh như Akashi sẽ thực sự chấp nhận việc rơi cuống mặt đất tối tăm cho một người như cậu. Và cậu sẽ không phạm sai lầm tương tự như vậy nữa. Nhưng ....tại sao cậu vẫn yêu anh ấy.  Cậu ước rằng cuối cùng anh  đã nhận ra cậu có ý nghĩa với Akashi đến mức nào. Cậu ước rằng anh ấy nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh ấy. Không, điều đó không đúng. Cậu ghét Akashi. Cậu ước rằng vị hoàng đế ấy sẽ biến mất khỏi  thế giới này. Cậu ước rằng tóc đỏ chưa bao giờ tồn tại. Đừng nói dối với bản thân nữa. Trái tim của cậu đã quá đau đớn chỉ vì  anh ta. Hãy nhìn xem, cậu thậm chí còn khóc. Kuroko che tai và thốt ra một tiếng kêu thất vọng. Tại sao cậu không thể rời bỏ Akashi?

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ