Notes ( của tác giả gốc )
Đây là cái kết mới đây, ít nhất là tốt đẹp. Xin lỗi vì nó hơi lâu dù chỉ trên 400 từ XD. Bonus này là cốt truyện tiếp theo của Chap 10.
.
Đôi lời của Trans :
Mấy bạn đã từng chơi Game thì cũng biết, một Game sẽ có nhiều cái kết khác nhau tùy theo những mảng mà mình chọn. Ví dụ lúc đó chọn " Yes " thì được " good ending " còn chọn " no " thì bị dính " bad ending ". Thì cái Bonus chương này sẽ nối tiếp chuyện diễn ra từ chương 10, bạn nào quên thì quay lại đọc chương mười rồi qua chương bonus nhé.
VD :
Muốn Bad ending : Đọc từ chương 1 - > chương 12, xong phim.
Muốn Good Ending : Đọc từ chương 1 - > chương 10 - > đọc chương Bonus.
.
-------------------------------------
Những tuần lễ trôi qua thật nhanh chóng, Kuroko như thường lệ vẫn đến thăm Akashi mỗi ngày. Họ sẽ trò chuyện và cùng nhau cười đùa, đôi khi sẽ cùng anh chơi cờ dù biết cậu không có cửa thắng. Và cũng do sự cải tiến tình hình sức khỏe mau chóng của Akashi mà anh nhanh chóng được phép đi đâu đó trong khuôn viên bệnh cùng với một chiếc xe lăn, kèm theo sự giúp đỡ không hề nhỏ của Kuroko, tất nhiên.
"Anh muốn đi đâu hôm nay, Sei - kun?" Cậu hỏi anh trong khi đang cố dìu anh lên chiếc xe lăn.
"Hmmm ... khu vườn của bệnh viện..cũng được nhỉ ?"
"Hôm nay trời khá lạnh" Kuroko nói bằng giọng bình thường nhất có thể, tránh để giọng không phải hét lên với người trước mặt, cậu cô tình đi lấy khăn quàng của anh.
"Miễn là có Tetsuya ở bên cạnh anh. Anh sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Không cần khăn quàng đâu. "
" Anh có thể bị cảm đấy, Sei - kun. " Kuroko nhắc nhở, rồi quàng chiếc khăn xung quanh cổ của người yêu. Cậu dọn dẹp giường anh một chút rồi đóng cửa lại. Kuroko đẩy chiếc xe lăn đến khu vườn. Họ ở cùng nhau, luôn như vậy.
" Này, Tetsuya..có thể dừng lại ở chỗ cái cây kia được không ? Có một món quà, anh muốn tặng cho em. "
"Là cái gì vậy, Sei - kun ?" Kuroko tò mò hỏi, cậu vẫn không ngừng tò mò về những món quà mà Akashi luôn mang đến cho cậu, dừng xe lăn tại một cái cây phủ đầy tuyết. Akashi nắm lấy bàn tay của cậu và lấy ra thứ gì đó từ trong túi, đặt nó lên lòng bàn tay cậu .
"Chúc mừng sinh nhật, Tetsuya" Akashi mỉm cười. Đôi mắt Kuroko mở to ngạc nhiên và thích thú khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền bạc tuyệt đẹp trên lòng bàn tay. Một tinh thể hình trái tim đã được đính vào nó. Một nửa trái tim màu đỏ thẫm và nửa còn lại có màu xanh da trời.
" Nó thật đẹp, Sei - kun..Cảm ơn " Kuroko hạnh phúc nói.
"Anh mừng vì em th-" Câu nói của Akashi bị cắt đứt đi bởi một đôi môi ấm áp áp vào đôi môi lạnh giá của anh. Bị sốc, nam nhân tóc đỏ dường như bị đóng băng trong giây lát trước khi trả lại nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, không chứa đựng chiếm hữu hay dục vọng nhưng đầy hạnh phúc. Cùng một nụ hôn mà họ đã trao đổi vô số lần khi họ còn là những thanh thiếu niên. Loại nụ hôn mà cả hai người họ đã mong mỏi và bỏ lỡ một cách đáng yêu trong thời gian chia xa của họ.
" Em yêu anh rất nhiều, Sei - kun " Kuroko nói, và cậu thở dốc.
" Anh cũng vậy, cũng yêu em "Akashi lẩm bẩm một cách âu yếm, lấy chiếc vòng cổ bạc từ lòng bàn tay Kuroko để giúp cậu đeo lên.
"Khi anh xuất viện, anh sẽ bù đắp lại cho em." Akashi nói khi họ ngồi cùng nhau.
" Vì điều gì ? "
" Tất cả mọi thứ. Cho những lỗi lầm của anh, cho những tổn thương anh đã gây ra cho em 6 năm qua..Anh xin lỗi, Tetsuya.."
" Đừng có xin lỗi nữa, Sei-kun, em đã tha thứ cho anh . Điều quan trọng nhất là anh đã ở đây với em bây giờ " Kuroko mỉm cười, ngón tay của họ đan vào nhau.
-------------------------------
Notes ( của tác giả gốc )
Aaaaaw nó cuối cùng đã kết thúc: ( Tôi thực sự hy vọng các bạn sẽ thích nó. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã cho bình luận và bình chọn cho tôi .Nó thực sự nâng cao tinh thần của tôi và động viên tôi viết fanfic. Một bình luận từ một độc giả nói rằng họ đã rất thích fanfic này. (Đúng là> <) Các bạn có muốn nhiều hơn một chút hay không? (Tôi vẫn đang cố gắng viết đủ lông tơ để khiến mọi người bị đau răng X'D)
Đôi lời của Trans :
hết chưa nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] Lies
FanfictionAkashi Seijuro thật sự đã phạm một sai lầm kinh khủng khiến anh mất đi một thứ mà anh trân trọng nhất. Và 6 năm sau, họ gặp lại nhau. Liệu họ có thể quay trở lại như trước đây không ? Hay là duyên phận sẽ chấm dứt ? Tên ( gốc ) : Lies Tác giả ( gốc...