Chương 11

705 43 4
                                    

Khi Kuroko thức dậy thì đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa rồi. Cậu từ từ di chuyển cánh tay của Akashi ra khỏi mình và bước ra khỏi giường. Ngay khi cậu chuẩn bị bước ra cửa và rời đi, thì nó bỗng dưng mở toang ra. Và trước khi cậu kịp phản ứng, cậu bị kéo vào một cái ôm chặt. 


"Kuroko - cchiiii" 


Cậu thở dài, và ngay tức khắc một trảo đẩy con cún vàng kia ra. Phái sau cậu ta là Murasakibara. Cúi người xuống để đi qua chiếc cửa phòng bệnh nhỏ hẹp, Murasakibara đặt ba chiếc túi màu trắng lên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Akashi. Mùi bánh vani mới nướng xông lên mạnh mẽ và xộc vào lỗ mũi cậu và nó khiến  Kuroko đột nhiên nhận ra cậu đã đói đến mức nào. 


"Một là dành cho Kuro - chin, một là dành cho Aka - chin và cái này là dành cho tôi " gã khổng lồ tóc tím nói lên một cách lười biếng khi chỉ rõ từng khẩu phần. Nhấc chiếc túi lên, Kuroko ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi bánh quy giòn vị vani. 


"Eh ?? Murasakibara - cchi thật độc ác !!! Tại sao lại không có cho tôi ??" Kise bĩu môi, ức chế một cách trẻ con.


Tiếp theo là Aomine, sau Aomine là cô bạn Momoi Satsuki và người cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Midorima.


"Thật xin lỗi vì tớ không ở đây chăm sóc cậu ấy vài ngày qua, tớ đã ở nước ngoài và không hay biết gì !!!" Momoi cuối đầu xin lỗi mọi người. 


"Dẹp chuyện đó đi, Momoi - cchi !!! Nè nè Momoi - cchi, xem cái này này  !" Kise lao về phía cô gái tóc hồng, cho cô ấy xem bức ảnh cậu ấy chụp tối qua, khiến cô kêu lên và gần như ngất xỉu vì quá dễ thương. 


"Tetsu-kun và Akashi-kun rất dễ thương, tôi biết mà. Được rồi, Ki - chan, gửi nó cho tôi ! " Momoi kêu lên. Nhướng mày một cách kì lạ khi nghe cô gái tóc hồng nói, Kuroko lén nhìn vào điện thoại của Kise. Sau đó, Kuroko gần như phun toàn bộ bánh quy trong miệng mình ra, cố giật lấy chiếc điện thoại màu vàng ra khỏi tay của con cún vàng kia. 


" Ôi chúa ơi, khi nào cậu mới cao lên được đây, Kuroko - cchi ?" Kise hỏi, nhếch mép cười và giơ cao điện thoại lên trên đầu để cậu không thể chạm tới.  


"Xóa nó ngay bây giờ, Kise - kun !"

"Aaaaaa ... gửi! Xong ! Quá muộn rồi, Kuroko - cchi" 


"Không.....! Xóa nó mau đi !!!!" 


"Nhận được rồi ! Cảm ơn cậu nhiều nhé, Ki - chan !!!" 


"Khôngggggggggggg, Momoi-san, xóa nó đi!


" Tớ tự hỏi cái gì đang xảy ra đấy ! " Căn phòng trở nên im lặng khi tất cả mọi người đều rơi trầm mặc, khi mà giọng nói trầm ấm đều đều của đội trưởng cũ cất lên.

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ