Chương 3

1.2K 73 10
                                    

~ Kuroko ~


"Tetsuya"

"Gì vậy, Sei - kun ?"

"Gặp tôi ở chỗ cũ của chúng ta trong vòng nửa giờ tới."

"Được rồi" Lấy chiếc áo khoác của mình xuống, Kuroko  khoác nó lên mình và đi về phía công viên. Đã khá lâu kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối cùng và cậu khá tò mò khi muốn biết người yêu của cậu có gì trong tay khi gặp mặt. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo là điều mà cậu chưa bao giờ mong đợi, thậm chí chưa bao giờ nghĩ, cũng như  không phải là trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của cậu.

"Chào cậu, Sei-kun" Kuroko nồng nhiệt chào đón người kia khi cậu nhận thấy Akashi đang đi về phía mình.

" Chia tay đi. Tôi không bất cứ thứ gì từ cậu, bao gồm cả cậu nữa. Cậu chỉ là một món hàng của tôi thôi, và giờ thì tôi chán món đồ chơi đó rồi. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu !! "

"C-cái gì cơ ? S ... Sei-kun ? Thật sao ? Được rồi. Nếu đây là một trò đùa của cậu, nó sẽ không hề vui chút nào đâu, thỉnh cậu  dừng lại giúp tớ."

"Tôi có giống như đang đùa với cậu không, Tetsuya?"

" Vậy ..t... tại sao ... Sei-kun ..." Đôi mắt của Kuroko bắt đầu ươn ướt khi cậu có cảm tưởng như trái tim vốn khỏe mạnh của cậu vỡ làm nhiều mảnh. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống này nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình huống này, chưa bao giờ. Cậu đứng dựa vào  bức tường gần đó, tay cậu vô thức ôm lấy ngực mình. Đau. Nhói. Đau lắm.

"Tôi sẽ rời Tokyo vào ngày mai, tạm biệt." Kuroko cảm thấy bất lực khi nhìn vị hoàng đế của cậu lần lượt đi và bước ra xa. " Tetsuya "


Kuroko nằm trên giường và nhìn lên trần nhà trắng xóa. Đã quá nửa đêm và cậu đoán rằng mình nên ngủ ngay bây giờ. Nhưng Kuroko thấy mình thật sự rất tỉnh táo, và rồi lại nằm nghĩ nợi về nam nhân tóc đỏ lần thứ mũ n kể từ khi họ chia tay. Đã 6 năm qua kể từ chuyện đó, nhưng cậu vẫn không thể quên được anh. Ai bảo chỉ cần 6 năm thì có thể quên người khác chứ ? Làm ơn lôi kẻ đó ra rồi quăng xác xuống sông đi. Đã 6 năm rồi, đúng thế, nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được nỗi đau khôn cùng ấy, nỗi đau đã quật cậu ngã xuống. Và lần này, không ai kéo cậu lên nữa. Thật đau khổ khi nghĩ đến vị hoàng đế kiêu ngạo và anh tuấn ấy, nhưng một phần trong trái tim cậu đang khao khát được Ngài ấy ôm chặt trong vòng tay ấm áp đó một lần nữa, để cậu có thể cảm nhận hơi ấm của anh, để nghe hơi thở đều đặn của anh mỗi khi họ chìm vào giấc ngủ mộng mị trong vòng tay của nhau. Kéo chăn của mình lên ngang qua vai, Kuroko xoay người  sang  bên phải. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Để những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ trượt xuống gò má cậu và  chiếc gối trắng tinh khiết mềm mại của anh.May mắn thay ngày mai là thứ bảy  và cậu không phải thức dậy sớm để đi làm.

Sáng hôm sau, Kuroko thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi kêu vang  của mình. Sau một vài phút nhìn chằm chằm vào tên người gọi, cậu bấm vào nút " chấp nhận " cuộc gọi.

" Chào cậu, Kise-kun." 

"Kuroko - cchiiiiiiii !!!!!!! Đoán xem nào ? Tớ sẽ trở lại Tokyo vào thứ Hai tới. Cậu hãy đến và đón tớ tại sân bay đi !!!!! "

"Được rồi, khi nào thì chuyến bay của cậu cất cánh ? "

" Hãy đến sân bay lúc 7 giờ tối, tớ sẽ cho cậu biết thêm chi tiết vào ngày mai, cậu nhất định phải đi đó ! Xin hãy ở đó đợi tớ, Kuroko - cchi  !! "

" Được rồi, gặp lại sau, Kise-kun " Kuroko bước ra khỏi giường, xoa xoa lại mắt mình và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân , cũng như cố gắng thoát khỏi cơ buồn ngủ từ chiếc giường đang lôi kéo. Sau đó, cậu tự tay làm một tách trà nóng để tỉnh ngủ, một thói quen hằng ngày. Con chó của cậu, Nigou đang ngồi bên cạnh cậu. Ngay lúc này, Ngôi nhà trông thật im ắng, ngoại trừ âm thanh nhấm nháp thỉnh thoảng của Kuroko khi uống trà trong chiếc cốc. Đúng là Kuroko đã chuyển đến ngôi nhà mới của mình một năm trước để bố mẹ của cậu không cần phải lo lắng hay lãng phí công sức kèm tiền tài để  chăm sóc cho cậu nữa. Ngôi nhà mới ấy của cậu là một căn hộ nhỏ, nhưng nó là quá đủ rồi, vì chỉ có cậu là người duy nhất sống ở trong đó, và chú chó Nigou của mình. Kuroko không ghét việc phải sống một mình. Đó thực sự là rất ổn và bình yên khi một  buổi sáng không có ai làm phiền hay có ai tranh cãi cả, hơn ai hết, Kuroko cần sự riêng tư. Tuy nhiên, mặc dù anh có Nigou bên cạnh mình, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó cô đơn, đau nhói lên trong tâm trí. Đúng là cậu cũng có thể gọi một vài người bạn chí cốt yêu dấu của mình và gặp họ bất cứ lúc nào cậu gọi, nhưng cậu đã thử và có gì đó không đúng. Thay vì vui vẻ thì lại cảm thấy trống rỗng, thay vì hạnh phúc thì lại cảm thấy cô độc. Đôi khi, có lẽ cậu chỉ đơn thuần cần một người nào đó ở đó để chào hỏi cậu khi cậu đi làm về và hỏi cậu về mọi điều xảy ra hôm nay của cậu, có cần một ai đó ở đó  để cho cậu quan tâm bất cứ khi nào cậu cần họ, ai đó lấp đầy sự trống rỗng đó trong nhà cậu, và trái tim cô đơn của cậu. ..Ít nhất là ai đó, có thể thay thế vị trí và hình ảnh của Akashi ...

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ