Chương 12

992 38 13
                                    

"Chào buổi tối, Tetsuya" Akashi chào cùng với một nụ cười nhẹ.


 "Chào, Sei-kun" Kuroko cố gắng tỏ ra bình thường khi cậu nở lại một nụ cười ngọt ngào. Kuroko vừa phát hiện ra tình trạng tệ nhất của Akashi từ Midorima ngày hôm trước và khi cậu nhìn thật kĩ vào thiếu niên tóc đỏ. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được lí do tại sao mà Midorima lại khó xử và cảm thấy như vậy. Thật khó để đối mặt với người tóc đỏ, khi bạn biết rằng anh ta có thể rời bỏ họ bất cứ lúc nào. Mỗi lần anh nhắm đôi mắt lại, có khả năng nó sẽ không mở ra một lần nữa. Cậu cảm thấy trái tim của mình thật đau đớn khi nghĩ đến tất cả nỗi đau mà Akashi đã phải trải qua. Mặc dù Kuroko có thể che giấu cảm xúc của mình với những người khác,nhưng với Akashi thì không. 


"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Tetsuya. Em biết rằng việc cố gắng che giấu trước mặt anh là một điều sai lầm mà. Anh đã nghe hết rồi . Anh biết . " 


Bộ mặt Poker Face của Kuroko ngay tức khắc liền vụn vỡ, tan thành trăm mảnh nhỏ, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má cậu. Cậu tiến đến cạnh giường anh, vùi đầu vào ngực của Akashi và khóc lóc hệt như một đứa trẻ ba tuổi thiếu hơi mẹ.


" Đ-đừng bỏ em, Sei-kun, anh đã hứa với em mà..anh sẽ không mà... "Kuroko nức nở.


"Đừng khóc, đừng khóc, Tetsuya..anh sẽ không sao cả, anh sẽ ở lại cùng với em..." Akashi\ vuốt ve mái tóc Kuroko một cách yếu ớt. 


"Nhìn anh này" 


Kuroko ngẩng đầu lên. Và Akashi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cậu. 


"Tetsuya, anh rất đau lòng khi thấy em khóc. Vậy nên, đừng khóc nữa, Tetsuya..."  


"E-em xin lỗi ..." Kuroko nghẹn ngào, nhanh chóng lau đi nước mắt trên má. 


~ Vài ngày sau ~


"Chào, Kuroko ...tớ thật sự...càng sớm..càng tốt....Akashi...chết...Akashi muốn nói đôi lời với cậu....làm ơn n---- " Không đợi người kia nói hết câu, Kuroko nhanh chóng tắt điện thoại. Cuộc điện thoại đó. Đó là cuộc điện thoại đáng sợ. Điều tồi tệ nhất trong ngày mà cậu chắc rằng cậu chưa bao giờ muốn nó đến đã xảy ra. Những lời nói của Midorima lặp đi lặp lại trong đầu cậu khi cậu ngồi trong xe taxi đi đến bệnh viện. Cậu nắm chặt bàn tay run rẩy của mình chặt đến nỗi ngón tay có dấu hiệu bầm tím. 


Không ... không thể nào ... Sei-kun không thể chết ... không ... không ... không được...


" SEI-KUN ! " Kuroko khóc nấc lên khi cậu đẩy cửa và xông vào phòng, lao về phía hình bóng người cậu yêu thương đang nằm trên giường bệnh. Lông mày anh nhíu lại và trông như thể anh đang rất đau đớn. Anh đang chống lại căn bệnh, chống lại cái chết, để gặp cậu. Vị bác sĩ mang tên Midorima đang đứng bên cạnh giường, đầu cúi xuống để che giấu những giọt nước mắt lặng lẽ đang chảy xuống mặt anh, cảm thấy mình thật bất lực vì  không thể làm gì để giúp đội trưởng cũ của mình.

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ