Chương 4

1.1K 65 4
                                    

~ Akashi ~


"TỚ GHÉT CẬU, CẬU LÀ ÁC QUỶ !!!!"

"Tôi xin lỗi cậu, Tetsuya ...Làm ơn, đừng làm gì cả,  chỉ cần xuống khỏi đó thôi."

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TỚ"

"Làm ơn Tetsuya, tôi thật sự ..."

" CẬU CỨ THỬ DI CHUYỂN ĐI, BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA ĐI !!! TỚ SẼ NHẢY XUỐNG !!!!!!"

"Bình tĩnh nào, làm ơn, đừng làm thế này ... Đừng làm khổ mình nữa ... Anh thật sự yêu em, Tetsu ..."

"KHÔNG, CẬU KHÔNG VÀ CẬU SẼ KHÔNG, TÔI CHỈ LÀ.. MỘT MÓN ĐỒ CHƠI THÔI !!!!!!"

"Tôi đã sai rồi, Tetsuya. Tôi của ngày xưa đã không thể nhận ra rằng cậu có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi, tôi thực sự yêu cậu, Tetsuya" 

"Ngay cả khi cậu thực sự  hối tiếc, nhưng đã quá muộn rồi,quá muộn cho tất cả những lời xin lỗi, những lời ngọt ngào của cậu rồi... cậu.. đã làm tổn thương tớ ... Cậu sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà 6 năm qua tớ đã phải chịu đựng trong đau khổ, trong nước mắt ... Tớ sẽ làm cho cậu đau khổ..ít nhất là những ngày còn lại của cuộc đời cậu... .. Tạm biệt nhé, Sei-kun ~ "

" TETSUYA !! KHÔNG !! "

"T-TETSUYA !!!" Akashi bật dậy, vung chăn ra khỏi người và khóc thét lên trong bóng tối hệt như một đứa trẻ. Một cơn ác mộng khác lại đến, anh thầm nghĩ. Akashi nhìn lên  chiếc đồng hồ treo tường của mình. Lúc đấy là vào khoảng 3 giờ sáng, còn rất sớm. Akashi ôm chặt ngực mình, ngồi  lên rồi gắng sức hít một bầu không khí mát rượt và nhẹ nhõm, sau đó lại thở một hơi sâu để bình tĩnh lại. Nhưng rồi anh lại bất chợt rùng mình khi cơn ác mộng lại một lần nữa tái hiện lại trong đầu . Những hình ảnh ấy cứ chậm rãi như một thước phim lướt qua não bộ của anh. Hình ảnh Tetsuya yêu quý của anh, đứng trên ban công của tòa nhà cao tầng ngút trời đó. Ngài, thân là đế vương uy uy nghiêm  nghiêm, lại  trở thành một kẻ tội đồ khi bất lực dụ dỗ cậu nhóc xuống. Nhưng lúc ấy, Akashi có thể thấy rõ rằng đôi mắt của người anh yêu, lạnh lẽo, đen tối, trống rỗng và vô hồn, đôi môi nứt vỡ vô thức tạo thành một nụ cười yếu ớt nhưng tuyệt đẹp, nước mắt lăn dài trên gò má, trào lên khuôn mặt cậu. Mái tóc màu xanh da trời của cậu đang ở trong một mớ hỗn độn, làn da cậu, nhợt nhạt hơn bao giờ hết, cậu trông ...thật khủng khiếp. Trở lại với thực tế, Akashi nhắm mắt và cố gắng ngủ lại. May mắn thay cho anh ta, ngày mai là thứ bảy, có nghĩa là anh có thể ngủ. Nhưng những cơn ác mộng ám ảnh anh hầu như mỗi đêm đã khiến anh không thể ngủ được. Đó là một sự tra tấn đến đáng sợ. Làm thế nào mà đến tận giờ Akashi mới khao khát rằng mình có thể giữ được thiếu niên xinh như hoa, đẹp như nguyệt, tinh khiết như nước hồ trong vắt, nhẹ nhàng tựa như biển không một gợn sóng trong tay anh lần nữa, để anh được cảm nhận lấy mùi hương vani ngọt ngào áy lần nữa, để hôn lên đôi môi dịu dàng mềm mại đó, để mãi được nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh trời êm dịu mà tuyệt đẹp đó. Nếu có một ngày mà họ có thể ở bên nhau một lần nữa, anh sẽ ôm chặt lấy cậu và không bao giờ để cậu rời đi, rời khỏi ảnh một lần nữa. Anh sẽ bù đắp cho những thiếu sót trong vòng 6 năm đó, và cho cậu ấy tất cả tình yêu mà cậu ấy xứng đáng được nhận. Nếu chỉ có vậy... thì là được rồi ...

Nhưng hỡi ôi...

Làm gì có hai chữ " nếu như " trên đời ?

Ánh nắng chiếu rọi qua chiếc rèm từ cửa sổ của Akashi. Nhức nhối một chút, rồi lại mở mắt lên, không kịp quan tâm đến bản thân. Akashi đã đi xem qua cái danh sách những công việc phải làm trong ngày của mình. Sau khi ăn sáng, anh ngồi xuống bàn và bắt đầu thực hiện một đề nghị đã được gọi đến vào tối hôm qua. Nhưng khi Akashi đang xem xét kĩ càng lại lời đề nghị lần thứ hai, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, phá vỡ sự tập trung vốn có của anh. Có chút hơi ghét cảm giác này. 

"Chào buổi sáng " Akashi Seijuro nói, bắt chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Chào buổi sáng , Akashi-san. Thực lòng tôi xin lỗi đã làm phiền Ngài trong ngày nghỉ, nhưng tôi nghe Chủ tịch bảo rằng sẽ có một cuộc họp được tổ chức tại Tokyo vào thứ Hai và sự hiện diện của Ngài là bắt buộc, thưa Giám đốc. Vé máy bay của Ngài đã được mua và Ngài sẽ cần phải rời đi vào sáng thứ Hai. Thông báo tôi đã gửi cho Ngài để Ngài có thể tham khảo để biết thêm một số chi tiết khác. Nhưng nếu Ngài muốn, Ngài có thể ở lại Tokyo vài ngày sau cuộc họp để kiểm tra một số nhà máy ở đó. "

"Được rồi, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi." Akashi đưa ra một lời nói trấn an về tinh thần cho người quản lí, trước khi tiếp tục với đề nghị của mình. Đến giờ ăn trưa, anh đã hoàn thành tất cả công việc cần làm vào ngày hôm đó. Sau đó ra lệnh cho người hầu của mình chuẩn bị bữa trưa, Akashi cần phải quyết định phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi ánh mắt anh đột ngột rơi xuống chiếc violon màu gỗ được đặt trong góc phòng mình. Vị hoàng đế đáng kính nhìn chằm chằm vào chiếc đàn, sau đó Ngài cầm nó lên và bắt đầu chơi nó.


"Sei-kun có thể chơi violin không?" Đôi mắt Kuroko mở to kinh ngạc khi cậu nhìn thấy chiếc hộp đựng violin trong phòng của anh.

"Tất nhiên rồi, cậu có muốn tôi đàn cho cậu một bài hát không, Tetsuya thân yêu của tôi?"

"Được rồi, tớ rất muốn nghe Sei-kun đàn một bài " Kuroko trả lời, có một chút gì đó gọi là hào hứng trong giọng nói của cậu. Akashi nhắm mắt và bắt đầu đàn một trong những tác phẩm mà anh đã sáng tác cách đây không lâu. Đến đoạn kết của bài hát, Akashi bỗng dưng mở to mắt nhìn thấy người yêu dấu Tetsuya đang nằm trên mép giường với đôi mắt nhắm nghiền, hơi rung lên một chút, một nụ cười nhỏ lộ lên trên môi anh. Kéo xong  nốt cuối cùng, Akashi bước đến ngồi cạnh Kuroko và hôn lên môi cậu.

"Rất vui khi thấy rằng cậu thật sự thích nó"

"Sei-kun rất giỏi, cậu giỏi mọi thứ " Kuroko nói, rồi dựa đầu vào vai Akashi.


Akashi giật mình, bừng tỉnh lại trong hồi ức khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Akashi-sama, bữa trưa của Ngài đã sẵn sàng rồi. Tôi có nên để nó ở bên ngoài hay Ngài thích việc tôi mang nó đến cho Ngài ? "

"Bỏ nó ở ngoài đi." Akashi thở dài, loáng thoáng nghe tiếng " vâng " của người hầu. Tất cả những gì anh làm dường như nhắc anh nhớ đến Kuroko. Trong 6 năm, anh đã cố quên đi cậu và giả vờ rằng cậu chưa từng tồn tại nhưng anh đã lầm, rõ ràng là không thể. Anh nhận ra anh cần Kuroko hơn bao giờ hết, anh không thể sống thiếu cậu được.

.

.

.

Đôi lời của Translator :

Cái Chương này tác giả gốc viết dài dã man, đọc xong chắc ọc máu chết :)

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ