Chương 10

726 54 4
                                    

Đôi lời của Trans :

Bây giờ mình để Akashi với Kuroko xưng anh - em luôn nhé :)

.

.

.

Bốn ngày trôi qua. Đúng vậy, đã tròn bốn ngày rồi, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn không ai mong muốn ấy. Hôm nay đã là ngày năm, và Akashi chẳng có dấu hiệu nào gọi là tin mừng cả, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Một vài ngày nay, Kuroko luôn đến bệnh thăm Akashi, và cậu chỉ rời đi duy nhất khi y tá bước vào và yêu cầu cậu nên về nhà để cô chăm sóc lại bệnh nhân sau giờ thăm của gia đình. Hiện tại, cậu không thể nào tập trung vào việc dạy học, tâm trí cậu liên tục suy nghĩ về  Akashi. Điều này là hiển nhiên, do thiếu ngủ. Cậu không thèm ăn và thường xuyên bỏ bữa.

Kuroko liếc nhìn đồng hồ. Murasakibara đã ghé qua trước đó để mang đến cho Kuroko một số món ngon mà anh đã nấu. Thở một tiếng dài nặng nề, cậu với tay ra và đặt nhẹ tay lên đầu Akashi. Kuroko dần dần di chuyển bàn tay của mình lên để len lỏi các ngón tay của mình thông qua mái tóc đỏ mềm của hoàng đế.

" Sei - kun..Khi nào thì anh mới chịu tỉnh lại ? Em đã đợi anh rất rất lâu rồi...anh có thể nghe thấy em nói không ? Em nhớ anh, Sei - kun...anh không biết rằng em đã nhớ anh nhiều đến mức nào trong 6 năm qua đâu..và bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau, anh xấu lắm...Em..sợ lắm, làm ơn..mở mắt ra và nhìn em đi mà..." Kuroko nức nở, ngón tay cậu cứ len lỏi quanh tóc của anh và di chuyển xuống cổ. 


"... tsu ..." Một âm thanh khó nghe nhất, nhỏ nhất vừa phát ra từ miệng ai đó khiến cậu giật mình. Kuroko đột ngột ngẩng đầu lên, lắng nghe kĩ âm thanh đó. Cái quái gì thế ? Sau một vài phút im lặng, Kuroko gạt bỏ nó ra như nó là một phần của trí tưởng tượng .


"... T-tet ..." Lại một lần nữa. Kuroko chắc chắn rằng cậu nghe thấy nó lần này.


"... Tet ... s ... ya ..." Kuroko bắt đầu hoảng sợ. Cậu ấy có nghe được điều gì không ? Chuyện gì vậy ? Ai đó đang gọi cậu vậy ?. Khi Kuroko đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cố rời đi, cậu thấy tay mình như có ai đó nắm lại. Cậu nhìn, và thấy đôi tay nhợt nhạt của người kia đang nắm chặt lây tay mình.


"Se-akashi-kun?" Kuroko giật mình trong cơn hoảng loạn. Đôi mắt của vị hoàng đế mở ra , dù chỉ là một phần nhỏ, lông mày Ngài khẽ nhíu lại trong lúc giữ chặt cổ tay Kuroko.


" Akashi-kun ! " Kuroko quỳ xuống để  mặt cậu ngang tầm mắt với Akashi.


"T-tetsuya ..." Akashi cố gắng thì thầm, đôi môi nhợt nhạt của anh cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Quá hoảng loạn và sợ hãi để nói bất cứ điều gì khác, Kuroko kéo anh vào một cái ôm thật nhẹ nhàng, cậu sợ cậu sẽ làm tổn thương cơ thể mỏng manh của anh. Nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má cậu, và cậu khẽ nở một nụ cười vui vẻ.


" Kuroko - san, thời gian thăm bệnh đã..." Nữ y tá bước vào phòng, trước khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và thấy rất hoảng loạn vì bệnh nhân đã tỉnh dậy.

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ