Chap 7: Bất giác nhớ đến nhau.

90 14 2
                                    

Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp, Trịnh Sảng thay quần áo để đưa Bảo Bảo đi học. Do một tay bó bột làm mọi cử chỉ đều chậm chạp. Hôm nay Nhiệt Ba cho cô nghỉ phép, không phải đi làm.

- Bảo Bảo, nhanh lên nào, không sẽ muộn đó! - Cô từ trong phòng nói lớn. Nhanh chân chạy ra cửa liền nhìn thấy Bảo Bảo mặc đồng phục chỉnh tề, vai mang sẵn cặp:

- Con đã xong trước mẹ 10 phút 58 giây, 59 giây, 11 phút rồi. - Bảo Bảo vừa nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa nói. Chuyển ánh mắt đến Trịnh Sảng:

- A! Mẹ sao vậy? Tay bị làm sao? - Bảo Bảo hốt hoảng chạy đến. Làm sao không hoảng khi tối mẹ ra ngoài còn lành lặn, ngủ một giấc, mở mắt ra tay mẹ lại bị bó thành một cục thế kia.

Trịnh Sảng dịu dàng ngồi xổm xuống:

- Mẹ không sao. Bất cẩn nên té thôi. Vài ngày sẽ lành mà!

- Mẹ hư quá! - Bảo Bảo chau mày trách.

"Em hư quá!". Trong đầu cô vang lên câu nói ấy. Trước đây cũng có một người thường trách cô như vậy. Cô luôn bất giác nhớ đến anh.

Đây cũng không phải lần đầu Bảo Bảo hành động giống anh.

Thấy cô không trả lời, mặt cứ ngơ ra, Bảo Bảo tiếp tục mắng:

- Mới hôm kia, mẹ không cẩn thận bị té, vết thương ở miệng còn chưa lành, hôm nay mẹ lại tiếp tục không cẩn thận bị té, tay bó thành ra thế này. Đến khi nào mẹ mới biết cẩn thận đây?

Trịnh Sảng khẽ cười nhẹ:

- Rồi, mẹ hứa, sẽ không để mình bị thương nửa. - Cô thấy rất hạnh phúc khi có một đứa con thế này.

Từ khi hiểu chuyện, Bảo Bảo đã có thể tự chăm sóc bản thân, tự ăn, tự mặc, bị cô giáo la không khóc, bị té chảy máu cũng không khóc. Bảo Bảo từng nói "Bảo Bảo sẽ không để mẹ phải lo cho Bảo Bảo, Bảo Bảo chỉ cần mẹ lo cho mẹ thay Bảo Bảo là được rồi!"

***
Trên tần cao nhất của công ty Thiên Quyền, Dương Dương đắm mình trong xấp tài liệu. Trong mắt là sự cương trực, nghiêm túc nhưng vẫn đâu đó hiện lên sự buồn bã.

Anh cố đặt mọi tâm trí vào công việc nhưng chóc lát lơ đãng lại nhớ tới đêm trước, nhớ tới Trịnh Sảng.

Vừa kí xong một xấp tài liệu, anh nghe thấy tiến mở cửa, không cần nhìn lên cũng biết là ai. Còn ai tự do vào phòng anh như thằng nhóc Bân Bân kia chứ.

- Anh à. Khi nào bửa tiệc của Triệu gia được làm vậy?

Anh dừng bút, nhìn lên cậu. Môi nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp:

- Chia buồn với chú, bữa tiệc bị dời rồi.

- Hả? Sao lại dời? - Đúng như anh dự đoán, mặt Bân Bân thật sự rất khó coi.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay đặt lên bàn rồi gối đầu lên:

- Vậy khi nào?

- Nửa tháng nửa.

- Em gái hoa khôi...

- Làm ơn đi. Anh đây sợ nhất lúc chú rên đó. Báo chú thêm một tin.

[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ