Không khí mát mẻ của vùng đất Thẩm Dương làm tâm trạng Trịnh Hi vô cùng thoải mái.
Từ cái hôm định mệnh cùng Địch Khiêm ấy, cô về quê nội ở Thẩm Dương, cắt đứt liên lạc với cô bạn thân Dụ Mỹ. Đến nay đã sáu năm.
Thời gian đầu ở Thẩm Dương, cô thật rất cực khổ. Nói là quê nội nhưng ông bà đều đã mất, cha là con một nên hiện cô không có bà con thân thích gì ở đây. Nhưng được cái, cô còn căn nhà nhỏ ông bà từng ở.
- Mẹ à, kem sắp chảy hết rồi, sao mẹ không ăn? - Tiếng nói trong trẻo cất lên kéo Trịnh Hi về hiện thực.
Trịnh Hi cúi xuống nhìn đứa bé gái đáng yêu đang "hì hục" liếm cây kem chocolate của mình. Trịnh Hi mĩm cười tiếp tục ăn cây kem trên tay.
Đây là Trịnh Sảng, con gái yêu của cô, đã năm tuổi rồi. Phải, nó là kết quả của đêm định mệnh giữa cô và Địch Khiêm.
Ban đầu, hàng xóm dị nghị liên tục, bảo cô chưa chồng đã có con. Cô mặc kệ, người ta nghĩ gì mặc người ta. Dần dần, mọi người thấy cô sống lương thiện, có cảm tình hơn với cô. Cuộc sống cũng dễ thở hơn.
Rảo bước khắp công viên, hai mẹ con Trịnh Hi ngồi xuống chiếc ghế đá hóng gió, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.
Trịnh Sảng ngồi trên ghế đá, bỗng nhiên đứng lên chạy về phía trước ngồi xổm cạnh một bé gái khác, tò mò hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
- Em đang đếm kiến. - Cô bé trả lời.
- Em đếm được mấy con rồi?
- Được một trăm chín mươi tám, một trăm chín mươi chín, hai trăm...hai trăm... - Giọng cô bé nhỏ dần.
Trịnh Sảng ngồi kế bên, đoán có lẽ cô bé chỉ mới đếm được tới hai trăm, Trịnh Sảng mĩm cười đếm tiếp:
- Hai trăm lẻ một, hai trăm lẻ hai, hai trăm lẻ ba.
Thế là hai cô bé ngồi cạnh nhau, chăm chăm nhìn đàn kiến, đồng thanh đếm số kiến. Trịnh Hi nhìn Trịnh Sảng và cô bé, không hiểu cả hai đang làm gì, tò mò bước tới, cô khom người nhìn.
Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng thật không thể nhịn cười. Ba người, một lớn, hai nhỏ, chụm đầu vào đám kiến mà đếm say mê.
- Tiểu Ba, về thôi! - Cô bé đứng lên chạy về kía người phụ nữ vừa gọi mình.
Trịnh Hi cùng Trịnh Sảng đứng lên, nhìn theo đứa bé.
- Tiểu Hi! - Người phụ nữ bên kia lần nửa lên tiếng thu hút sự chú ý của mẹ con Trịnh Hi.
Trịnh Hi bất ngờ, lẩm bẩm:
- Dụ Mỹ.
Dụ Mỹ dắt tiểu Ba đến trước Trịnh Hi thì ôm chầm lấy cô, tiểu Ba đứng cạnh, không hiểu gì liền bắt chước mẹ mình, ôm chầm lấy Trịnh Sảng.
Dụ Mỹ thút thít nói:
- Tiểu Hi, đúng là cậu rồi. Mình tìm cậu lâu lắm rồi đó. Sao tự nhiên lại biến mất? Có biết mình lo cho cậu lắm không? - Trong giọng nói của Dụ Mỹ là sự trách móc, thương nhớ và đầy nghẹn ngào.
- Dụ Mỹ à, mình...xin lỗi...
_____Trong gian nhà nhỏ của mẹ con Trịnh Hi, bốn người Trịnh Hi, Trịnh Sảng, Dụ Mỹ và Nhiệt Ba cùng dùng cơm. Bửa cơm đơn giản với cá kho, rau xào, canh bầu. Ban đầu Nhiệt Ba không chịu ăn, nhưng bị ép thử một miếng liền hì hụt ăn đến căng bụng vẫn còn ăn.
- Vậy ra...cậu có thai nên mới bỏ về quê! Làm mình lo chết được. Đáng ra nên nói mình biết, mình sẽ cùng cậu tìm cái tên đáng chết kia, bắt hắn chịu trách nhiệm...
- Dụ Mỹ à! Chuyện qua thì cho qua đi! - Trịnh Hi nói rồi quay sang nhìn Trịnh Sảng.
Dụ Mỹ hiểu Trịnh Hi không muốn con cô nghe về chuyện này nên gật gù im lặng. Dụ Mỹ thật đau lòng thay cô bạn thân của mình. Trịnh Hi thì có gì không tốt? Không hiểu tên nào ngu ngốc đến nỗi có được Trịnh Hi rồi lại bỏ. Nhìn sang Trịnh Sảng, Dụ Mỹ càng xót hơn. Từ nhỏ không có cha bên cạnh, không biết đã phải chịu bao nhiêu tuổi khổ rồi nửa?
Trịnh Hi ngồi đối diện nhìn biểu tình của Dụ Mỹ, cô thật nuốt cơm không trôi. Cô không dám thú nhận Trịnh Sảng là con của Địch Khiêm. Nếu Dụ Mỹ biết, Trịnh Sảng là con của chồng mình và bạn thân của mình thì Dụ Mỹ còn xót thương cho mẹ con cô nửa không? Trịnh Hi thật không dám nghĩ đến.
_____Mẹ con Dụ Mỹ ban đầu đến Thẩm Dương thăm dò tình hình phát triển để mở rộng quy mô công ty, nhưng may mắn tìm được Trịnh Hi nên quyết định ở lại thêm một thời gian.
Một buổi sáng, Trịnh Hi và Dụ Mỹ cùng nấu nướng trong bếp, vui vẻ trò chuyện. Nhiệt Ba từ phòng chạy ra, mếu máo ôm lấy chân Dụ Mỹ:
- Mẹ...Sảng Sảng không chơi với con, con kêu hoài mà Sảng Sảng mê ngủ, không chịu dậy.
Trịnh Hi khó hiểu cởi tập dề ra:
- Để mình vào xem sao, bình thường tiểu Sảng đâu thích ngủ nướng đâu!
Dụ Mỹ gật đầu, vỗ về Nhiệt Ba:
- Ngoan, Sảng Sảng sẽ dậy chơi với con ngay!
Bỗng từ bên trong phòng truyền ra tiếng gọi lớn:
- Dụ Mỹ, giúp mình với...tiểu Sảng, con sao vầy nè? Trả lời mẹ đi...
_____Bệnh viện đa khoa Thẩm Dương, tiếng xe cấp cứu kêu liên hồi. Trịnh Hi cùng mẹ con Dụ Mỹ ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ. Trịnh Hi lo lắng, tay chân rung lên liên tục. Dụ Mỹ ngồi kế bên choàng tay vỗ vào vai cô trấn an.
Vị bác sĩ lật lật xấp tài liệu, thở hắt ra một hơi nói:
- Cô Trịnh, cô từng bị ung thư tủy phải không?
Trịnh Hi máy móc gật đầu, bác sĩ tiếp lời:
- Vậy là di truyền rồi, cô bé cũng bị ung thư tủy. Cần phải thay ngay.
End chap 29.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em Tốt
FanfictionTên truyện: Chị Em Tốt Tác giả: Tô Tô Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gia đình _____ - Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của Tiểu Ba. - Cái gì chứ? Em mới là chị...