Sáng hôm sau, Trịnh Sảng thức dậy lại thấy mình nằm trên giường của Dương Dương, cô nhớ rõ ràng lúc tối mình ngủ ngoài sofa, còn từ chối ngủ ở đây, sao giờ lại...
Nghe tiếng lạch cạch từ bên ngoài, Trịnh Sảng xuống giường, xếp chăn lại đặt gọn gàng rồi ra ngoài.
Âm thanh phát ra từ bếp, nhìn vào bếp thì thấy Dương Dương thân mang tạp dề, một tay cằm cán chảo, một tay cằm sạn, anh là đang làm bửa sáng cho cả hai.
Trịnh Sảng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đến gần Dương Dương:
- Cậu đã khỏe chưa?
- Nhờ cậu, mình không những khỏe hơn trước, còn vô cùng tiêu soái nửa.
Trịnh Sảng thấy thái độ Dương Dương thế này thì biết đã thật sự không sao rồi. Tự hỏi Dương Dương đầy sức sống của hôm nay có phải cùng Dương Dương uể oải, nhõng nhẽo hôm qua là một? Cô ngồi vào bàn ăn, khoanh tay đặt trên bàn hỏi:
- Sao...mình lại ngủ trên giường cậu vậy?
- Thì tối qua ai kia ngủ say đến nổi lăn xuống đất cũng không biết, thấy tội quá nên mình mang vào giường ngủ. - Dương Dương tự khen bản thân, kỉ thuật nói dối ngày càng xuất thần.
Trịnh Sảng liền không hề nghi ngờ mà tin theo. Lại hỏi:
- Vậy còn cậu ngủ ở đâu?
- Tất nhiên ngoài sofa rồi. Mình đâu phải dạng thừa cơ hội như vậy... - Nửa câu sau được nghĩ trong lòng anh là "...nhưng với cậu là ngoại lệ!". Dương Dương thật là nói dối không chớp mắt.
Trịnh Sảng vẫn tự nhiên mà tin. Rồi cùng Dương Dương dùng bửa sáng.
_____Một ngày âm u, trời như sắp đỗ mưa. Dương Dương nằm ỳ trên sofa lớn nhà mình mà xem TV, miệng lẩm bẩm:
- Mưa thì cứ mưa đi, âm u hoài. - Vừa dứt câu, mưa liền kéo đến, ào một cái đến Dương Dương cũng bất ngờ. Lòng thầm nghĩ không biết kiếp trước mình có phải là một con cóc không!?
Chừng nửa tiếng sau, mưa lúc này so với ban đầu có nặng hạt hơn, ngoài cửa có tiếng tít một cái rồi mở ra. Dương Dương có chút vui mừng vì chỉ có Trịnh Sảng mới có thể tự do ra vào nhà anh như vậy, trong lòng dâng lên nổi trông chờ.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, thân ảnh nhỏ bé của Trịnh Sảng xuất hiện trước mắt Dương Dương. Toàn thân ướt sũng, mái tóc dài bết dính vào hai bên má, viền mắt cùng chóp mũi đỏ ao, trên mặt dính dầy nước mưa và lẫn trong đó còn có cả nước mắt.
Ngực trái Dương Dương nhói lên một nhịp. Anh từ sofa chạy nhanh đến đứng trước cô, lo lắng hỏi:
- Sảng Sảng, cậu sao vậy? Dầm mưa tới sao... - Đồng thời với lấy remote chỉnh nhiệt độ máy điều hòa tăng lên.
Trịnh Sảng trực tiếp ôm chầm lấy Dương Dương mà òa khóc lớn làm Dương Dương có chút giật mình đến rơi cả cái remote.
Đôi tay Dương Dương chầm chậm đưa lên ôm lấy Trịnh Sảng:
- Sảng Sảng, không sao... Có mình đây!
Trịnh Sảng khóc một hồi rồi cũng nín, chỉ còn những tiếng nất nhẹ. Gương mặt đượm nét buồn:
- Cậu sao lại thế này?
Trịnh Sảng im lặng. Dương Dương biết cô không muốn nói đành chuyển chủ đề:
- Cậu vào tắm sơ đi, nhớ tắm nước ấm, mình lấy áo của mình cho cậu mặc tạm. Để ướt thế này không tốt đâu!
Trịnh Sảng máy móc gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô xả nước nóng từ vòi sen xuống người mình, cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể không làm nguôi đi nỗi đau cô đang chịu. Viền mắt bắt đầu đỏ lên, những giọt nước trên mặt cô không biết là nước từ vòi sen hay là nước mắt nửa. Cố chấp cắn chặc lấy môi mình để không bật ra tiếng nất nhưng một lần nửa Trịnh Sảng đứng dưới vòi sen òa khóc, thân hình bé nhỏ ngồi phịch xuống sàn, đôi vai rung lên theo từng tiếng nất đau thương.
Dương Dương cằm theo áo sơ mi mang đến trước cửa nhà vệ sinh, định gõ cửa nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Trịnh Sảng bên trong, lòng ngực nhói đau. Anh cứ thế đứng đó, nghe cô khóc mà chẳng thể làm gì.
Một hồi lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi không còn nghe nửa, tiếng nước xả từ vòi sen cũng không còn. Định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa bật mở, Trịnh Sảng trước mắt anh chỉ quấn chiếc khăn trắng quanh mình, Dương Dương sững người trong giây lát. Khi hoàn hồn lại là lúc Trịnh Sảng cằm lấy chiếc áo trong tay anh, không nói lời nào trở vào nhà vệ sinh.
Nhìn cô như vậy, Dương Dương đau lắm, Trịnh Sảng luôn vui vẻ của anh không lẽ là bị tên bạn thân Trương Hàn của anh khi dễ mà trở nên bi thương thế này sao?
Khi Trịnh Sảng trở ra, mái tóc vẫn còn ướt, cô không nghĩ đến việc lau khô nó. Dương Dương kéo cô ngồi xuống sofa, bản thân chạy đi lấy khăn rồi phủ lên đầu cô, nhẹ nhàng lau. Khi ánh mắt anh rơi xuống đôi mắt kia liền nhìn ra những giọt nước đọng trong khóe mi từ từ lăn xuống gò má. Lần này không còn những tiếng nấc nửa, chỉ còn hai hàng lệ âm thầm lăn dài. Tận cùng của nổi đau chính là sự im lặng.
Trịnh Sảng bất chợt vùi đầu vào hõm cổ Dương Dương, anh bất động vài giây rồi cũng choàng tay ôm lấy cô. Không lâu sau, anh cảm nhận được tiếng thở đều đều của Trịnh Sảng, có lẽ cô đã quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi rồi. Chầm chậm dịch người cô ra, cổ áo của anh đã ướt một mãn lớn.
Dương Dương bế Trịnh Sảng vào phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Khẽ đưa tay gạt đi nước mắt còn đọng trên hàng mi, anh khom người hôn lên đôi mắt mang đầy nét đau thương của cô rồi lẳng lặng ra ngoài.
Tâm tình bức bối, Dương Dương cằm lấy điện thoại, gọi vào một số máy mà bản thân lưu trong thư mục sao vàng...
End chap 18.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em Tốt
Fiksi PenggemarTên truyện: Chị Em Tốt Tác giả: Tô Tô Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gia đình _____ - Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của Tiểu Ba. - Cái gì chứ? Em mới là chị...