Gần một năm trôi qua trong yên ắng, đôi vợ chồng Dụ Mỹ và Địch Khiêm sống thật hạnh phúc. Còn Trịnh Hi, theo thời gian, nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều, nhưng những lúc cô đơn hay chợt gặp họ ở ngoài phố, cô lại có chút mủi lòng.
Một đêm trăng rầm đẹp đẽ, Trịnh Hi vừa tan làm, đang thu xếp về thì điện thoại reo lên, cuộc gọi từ Dụ Mỹ, cô bắt máy:
- Mình nghe đây!
- Tiểu Hi à, cậu đến bar Touch đưa anh Khiêm về khách sạn nhà mình giúp mình nha, tụi này vừa cải nhau. Nhận được tin anh ấy đến đó, mình có hơi lo nhưng mình chưa muốn gặp anh ấy lúc này.
Dù hơi lưỡng lự nhưng Trịnh Hi vẫn đồng ý. Cô đến bar Touch cố sức đưa Địch Khiêm về khách sạn sang trọng thuộc quyền sở hữu của Dụ Mỹ. Vừa đến đã có cô tiếp tân đưa hai người lên phòng VIP vì đã nhận được lệnh từ Dụ Mỹ.
Đặt Địch Khiêm nằm lên giường, Trịnh Hi liền chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn nhỏ đã thấm nước, lau lên gương mặt của Địch Khiêm. Bất chợt anh nắm lấy tay cô và quật mạnh xuống giường:
- Anh yêu em...yêu em nhiều lắm em biết không?
Câu nói của Địch Khiêm làm Trịnh Hi rất bất ngờ. Anh nói yêu cô, anh yêu cô sao? Vậy vì hôn ước mới cưới Dụ Mỹ?
"Dụ Mỹ!", cái tên của Dụ Mỹ kéo Trịnh Hi ra khỏi mớ suy nghĩ. Đây là chồng của bạn cô. Trịnh Hi cố đẩy Địch Khiêm ra:
- Anh Khiêm, thả ra!
- Anh yêu em. Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi. Mỹ Mỹ!
Ra là vì Địch Khiêm say nên lầm tưởng Trịnh Hi là Dụ Mỹ. Cuối cùng cũng là do Trịnh Hi tự đa tình.
- Anh nhìn lầm rồi...em không phải Dụ Mỹ, em là Trịnh Hi. - Cô cố sức đấm vào ngực Địch Khiêm nhưng chẳng hề hấn gì.
Địch Khiêm cứ thế hôn xuống Trịnh Hi, ghì chặt hai tay cô không để cô cử động. Trước mắt anh là Dụ Mỹ.
"Giá như, người em yêu không phải anh thì tốt quá". Hai hàng nước mắt lăn dài từ hốc mắt Trịnh Hi xuống gối.
Tối nay, cô đã làm ra việc có lỗi với Dụ Mỹ, có lỗi với người bạn thân một lòng một dạ tin tưởng mình, có lỗi với ân nhân đã cứu sống mình.
Sáng hôm sau, Địch Khiêm thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ. Định bước xuống giường mới phát hiện mình không mặc gì. Anh thở dài đánh nhẹ vào đầu mình, hành động quen thuộc mang tính chất tự phạt giống như hành động của Trịnh Sảng.
Có lẽ tối qua vì buồn bực nên anh đã tìm người giải toả. Nhìn sang bên cạnh anh chợt ngạc nhiên đôi chút vì chiếc grap gường màu trắng đã nhượm một đóm đỏ sẫm. Tiếng róc rách của vòi nước bên trong ngừng chảy.
Địch Khiêm với tay lấy ví tiền trên tủ đầu giường, định để lại một số tiền kha khá, xem như ăn bánh trả tiền thôi. Nhưng giải quyết không tốt, không khéo ảnh hưởng đến anh và Dụ Mỹ.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở, một vóc dáng nhỏ nhắn bước ra làm anh giật bắn người:
- Trịnh Hi? Sao lại là em?
Trịnh Hi nhìn Địch Khiêm, cười nhạt một cái:
- Sao không thể là em? - Cô cuối xuống nhặt quần áo của mình rơi trên sàn, vì trước khi vào nhà vệ sinh tắm rửa, cô quên mang vào. Cô tiếp lời:
- Em chỉ đến bar Touch đưa anh về khách sạn này theo lời của Dụ Mỹ. Còn chuyện tiếp theo em không nhớ gì hết. - Dứt câu Trịnh Hi liền vào lại nhà vệ sinh.
Địch Khiêm lắc mạnh đầu lấy lại bình tĩnh, anh tuông ra từng hơi thở nặng trĩu, cầm ngay chiếc điện thoại ở đầu giường bấm nhanh một hàng số dài và gọi. Chỉ vài giây đã có một người con trai nhất máy:
- [Tôi nghe thưa Tổng giám đốc.]
- Cậu chuyển bị năm tỷ mang đến phòng VIP1 ở khách sạn của tôi ngay.
Vỏn vẹn một câu rồi Địch Khiêm tắt máy, xuống giường và mặc quần áo vào ngay. Anh bước đến ngã lưng lên bộ ghế sofa rộng.
Một lúc sau có một người mang chiếc vali lớn đặt năm tỷ trong đó đến. Sau đó, Trịnh Hi bước ra, cô đến gần anh:
- Em đi đây!
- Khoan đã! - Địch Khiêm đứng lên, mặt đối mặt với Trịnh Hi, anh thở dài nói tiếp:
- Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, anh xin lỗi, trong vali là năm tỷ, em có thể về quê hay sang nước ngoài sống. Em là bạn thân của Mỹ Mỹ, khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, anh không phải sợ em sẽ nói ra chuyện này, anh hiểu tính em. Nhưng nếu gặp lại em, anh sẽ cảm thấy có lỗi, với em...và cả với vợ anh.
Trịnh Hi hít sâu một hơi, kềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ dâng lên. Hai tay cô nắm chặc phía sau lưng, rung lên liên hồi. Cô cúi xuống, không dám nhìn anh:
- Tối qua, anh say nhưng em rất tỉnh táo. Là em có lỗi với vợ chồng anh. - Dù cố gắng cách mấy, nước mắt vẫn cứ theo từng lời nói mà tuôn ra, Trịnh Hi lại hít thật sâu, không để giọng nói trở nên khó nghe. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Anh yên tâm! Em sẽ rời khỏi đây, chuyện đêm qua xem như một giấc mơ đi, tỉnh giấc...anh vẫn hạnh phúc bên Dụ Mỹ. Năm tỷ, em không đắt giá đến vậy đâu! Em xin lỗi! - Gập mạnh người xin lỗi rồi, Trịnh Hi chạy thẳng ra cửa, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Địch Khiêm đứng đó, cảm giác tội lỗi không vơi đi chút nào. Phải chi Trịnh Hi mắng anh, đánh anh, cầm lấy vali tiền rồi mới rời đi thì tốt rồi. Nhưng nếu như vậy thì không phải Trịnh Hi nửa.
End chap 28.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em Tốt
FanficTên truyện: Chị Em Tốt Tác giả: Tô Tô Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gia đình _____ - Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của Tiểu Ba. - Cái gì chứ? Em mới là chị...