Sáng hôm sau, đến tận mười giờ Trịnh Sảng mới dậy, bỏ mất một tiết học. Mà bốn ngày qua cô cũng đâu có đến trường. Vừa trở mình một cái, Trịnh Sảng ê ẩm như bị ngũ mã phanh thây nhắc cô biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì đã sao? Dù gì cũng không sống được bao lâu nửa. Viêm gan B cơ đấy. Tình hình không lạc quan cơ đấy. Thở dài một cái, cố lê thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Dương Dương đã tẩy rửa cho cô, còn thay cả quần áo, cô khẽ mĩm cười hạnh phúc nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cô còn được hưởng cái hạnh phúc này bao lâu nửa?
Bước đến bàn ăn trong bếp, Dương Dương đã chuẩn bị đồ ăn cho cô từ sớm, để đến giờ đã nguội. Cô ngồi xuống ăn một cách ngon lành vì đói và vì là đồ anh nấu.
Dương Dương hết tiết liền đến gặp Trịnh Sảng. Anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Còn mua khoai tây chiên cùng trà sữa đến.
Cả hai ngồi trên sofa xem TV, Trịnh Sảng quay Dương Dương:
- Anh đã đi khám chưa?
- Hả? Khám cái gì? - Dương Dương không hiểu Trịnh Sảng hỏi vậy là ý gì. Cô buồn buồn trả lời:
- Khám xem anh có bị lây...
- Lây rồi! Anh cũng bệnh giống em rồi. - Dương Dương dứt khoát nói. Thật thì anh chưa đi khám, không biết bản thân có bị lây không, nhưng lây càng tốt. Nhìn biểu tình của cô, anh biết cô định xin lỗi liền chặn miệng:
- Không được xin lỗi, anh muốn như vậy mà! - Nói rồi hôn lên môi cô một cái.
Bổng chiếc điện thoại của Trịnh Sảng reo lên phá tan không khí giữa hai người. Cô nhìn vào màn hình điện thoại:
- Là bệnh viện gọi.
- Em bắt máy đi.
Trịnh Sảng vừa ấm vào nút nghe, Dương Dương liền bật chế độ loa ngoài. Bên kia truyền qua giọng nói của y tá:
- Xin hỏi có phải số điện thoại của cô Trịnh Sảng không ạ?
- Dạ phải.
- À... Thành thật xin lỗi. Bệnh viện đã in nhầm kết quả khám định kì của cô với bệnh án của một bệnh nhân. Cô hoàn toàn bình thường, chỉ có hơi thiếu dinh dưỡng thôi. - Giọng cô y tá có phần e ngại nhưng vẫn rất chuyên nghiệp.
Nghe đến đây, tim Trịnh Sảng đập loạn, quay sang nhìn Dương Dương. Dương Dương lên tiếng:
- Vậy nghĩa là vợ tôi không bị viêm gan B?
- Dạ không, cô Trịnh hoàn toàn bình thường. Thật xin lỗi. Kết quả đúng ở bệnh viện, có thể đến lấy bất cứ lúc nào.
- À... Dạ!
Trịnh Sảng tắt máy. Vài phút ngồi thẩn thờ:
- Em không bệnh... Em không bệnh... - Cô nhào sang ôm chặc Dương Dương:
- Em không bệnh, em không có bệnh!
Vui mừng xong, cô bực tức nhìn chầm chầm chiếc điện thoại, đập tay lên bàn:
- Nghĩ sao vậy? Làm bốn ngày nay bà đây ăn không ngon ngủ không yên, không đến lớp mất hơn mười tiết, không đi làm thêm mất hết bốn ngày lương. Còn làm cả chuyện đó... - Nói đến đây, Trịnh Sảng bổng cứng miệng quay sang Dương Dương.
Dương Dương đang nhướng mày nhìn cô, nói giọng nghiêm túc:
- Cô Trịnh à, chuyện tối qua là tôi tình cô nguyện, tôi không có uy hiếp, cũng không có cưỡng bức.
Trịnh Sảng xụ mặt xuống:
- Biết rồi.
Dương Dương bật cười kéo cô vào lòng mà ôm chặc:
- Dù gì anh đây cũng sẽ chịu mọi trách nhiệm với vợ tương lai của anh mà!
Trịnh Sảng đẩy anh ra, lên mặt:
- Ai thèm lấy anh?
Dương Dương liền chau mày, gương mặt mếu máo như con nít:
- Em cướp đời xữ nam của anh rồi giờ định bỏ rơi anh sao? Anh cho em biết, hàng khi bóc team rồi không được trả lại đâu!
Trịnh Sảng cười tít mắt ôm lấy Dương Dương:
- Dù gì em cũng không định trả!
Dương Dương nhìn Trịnh Sảng, áp mặt lại gần, chóp mũi đụng vào chóp mũi của cô:
- Còn ba tháng nửa tốt nghiệp rồi. Chúng ta sắp có thể thực hiện dự định ban đầu rồi. Nhớ sinh cho anh một đội bóng đó!
- Đội bóng thôi hả? Em đi sinh thêm đội cổ vũ nửa!
- Được đó! Hay là giờ chúng ta đi mua chút đồ về ăn mừng đi!
- Ăn mừng?
- Mừng em thoát kiếp!
Cả hai nhìn nhau bật cười lớn rồi cùng đến siêu thị mini gần đó mua đồ.
End chap 23.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em Tốt
FanfictionTên truyện: Chị Em Tốt Tác giả: Tô Tô Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gia đình _____ - Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của Tiểu Ba. - Cái gì chứ? Em mới là chị...