Chap 19: Có chút không đúng

79 6 2
                                    

- [Tôi biết thế nào cậu cũng gọi tới!] - Bên kia là giọng nói hờ hững như không có chuyện gì xảy ra của Trương Hàn làm Dương Dương càng tức giận hơn:

- Cậu đã làm gì cô ấy?

- [Chưa kịp làm gì hết!]

- Tám giờ, chỗ cũ! - Nói rồi Dương Dương tắt máy, ngồi phịch xuống sofa, thở dài một hơi. Đáng ra lúc đó Dương Dương không nên giao Trịnh Sảng cho Trương Hàn.

Người con gái Dương Dương mang cả tâm can ra để yêu thương, nâng niu vậy mà tên Trương Hàn đó lại khiến cô đau lòng đến nỗi trở thành bộ dạng bi thương thế này. Thật làm anh tức chết mà.
_____

Gần tám giờ tối, Dương Dương thay quần áo đi gặp Trương Hàn. Sắp ra khỏi cửa thì Trịnh Sảng gọi lại, từ lúc cô đến đây đến giờ, đây được tính là lần nói chuyện đầu tiên:

- Cậu... Đi đâu vậy?

- Mình ra ngoài có chút việc. Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi. Mà nếu... Cậu muốn về... thì mình đưa cậu về.

Trịnh Sảng tiến lại gần ngước mắt nhìn Dương Dương:

- Cậu muốn mình ở lại hay là muốn mình về nhà?

Dương Dương rất bất ngờ với câu hỏi thế này, thật không giống lời mà Trịnh Sảng sẽ nói ra. Thấy Dương Dương có chút thất thần, Trịnh Sảng liền tiến gần thêm một bước, đổi câu hỏi:

- Cậu muốn mình ở lại nhà cậu hay không?

Dương Dương suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, thật thì anh rất muốn Trịnh Sảng ở lại:

- Sảng Sảng à, cậu muốn ở lại thì ở lại thôi!

- Cậu rốt cuộc là muốn hay không? - Lại thêm một bước, chỉ cần một bước nửa là cơ thể cả hai sẽ áp xát vào nhau.

Trịnh Sảng nhìn thẳng vào mắt Dương Dương. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu, Dương Dương thẳng thắn thốt ra một chữ "muốn". Trịnh Sảng liền mĩm cười tươi:

- Được, vậy mình sẽ ở lại!

Dương Dương gật đầu một cái rồi ra ngoài. Trong lòng cứ cảm thấy, Trịnh Sảng có chút...có chút không đúng.
_____

Quán bar vẫn như cũ, tiếng nhạc vẫn xập xình, ồn ào. Trương Hàn luôn đến trước Dương Dương. Khi Dương Dương bước vào đã thấy người kia ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, chiếc đầm bó xát cúp ngực màu đỏ mỗi khi bị ánh đèn scanner của vũ trường chiếu vào chuyển thành nhiều màu khác nhau.

Dương Dương tiến nhanh đến, cố nén tức giận ngồi phịch xuống gần Trương Hàn, lạnh nhạt phun ra một câu:

- Cho cậu một phút giải thích.

Trương Hàn có chút buồn cười, nhàn nhã trả lời:

- Không cần đến một phút đâu. Như cậu thấy, tôi tìm được người mới rồi. Cậu quá hiểu tính tôi còn gì?

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Dương Dương thật không muốn nhào tới đánh Trương Hàn tại đây:

- Cậu biết cô ấy khóc thương tâm đến cở nào không? Hôm qua cô ấy dầm mưa đến chỗ tôi, như cái sát không hồn vậy.

[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ