Chap 6: Phó bang chủ

96 13 2
                                    

Cả hai đấu sĩ liên tục tung những đòn mạnh về phía đối phương. Trịnh Sảng sử dụng những quyền hết sức đẹp mắt, biết nặng biết nhẹ.

Đỗ Thái một quyền đánh tới, cô dùng tay trái đỡ đòn, đồng thời tay phải thực hiện cú đấm múc hướng đến bụng, sau đó là cú móc ngang bằng tay trái vào thái dương làm Đỗ Thái loạng choạng lui về sau vài bước.

Định thần lại, hơi thở vẫn dồn dập, hắn tiếp tục xông lên. Tay trái cô nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại sát gần mình, chấn mạnh khủy tay vào mặt hắn. Đỗ Thái liền tóm lấy bắp tay đẩy mạnh cô vào một trong bốn cây cột của võ đài.

Vai Trịnh Sảng đập mạnh vào đấy liền đỏ lên một mãn. Cố nén cơn đau, hít sâu một hơi, cô lao tới hắn.

Tung những cú đá cao chân vào hắn. Bị hắn nắm lấy cổ chân, cô ngay lập tức chống một tay xuống sàn, dùng chân còn lại đá vào bụng hắn làm hắn mất đà ngã xuống.

Tưởng rằng hắn đã chịu thua, không ngờ lại tiếp tục đứng lên, húc mạnh đầu vào bụng cô. Trịnh Sảng chỉ kịp nắm lấy hai vai áo của hắn để giữ thăng bằng. Hắn cứ thế như một con trâu, húc cô vào cột. Cả phần lưng đau buốc, vai bắt đầu tê dại.

Hai tay hắn nắm lấy eo cô, giữ nguyên tư thế đó, lôi cô ra rồi húc cô vào cột.

"Đáng ghét!", một chân Trịnh Sảng làm trụ đạp mạnh xuống sàn, chân còn lại lên gối liên tiếp ba cái. Khi hai tay hắn không còn nắm lấy eo cô nửa, cô đan hai tay lại, đánh mạnh xuống lưng hắn. Hắn gục xuống, một tay chống đỡ người.

Nếu hắn không gục, thì tiếp theo sẽ là cô gục, cô sắp hết sức rồi.

Không ngờ ngay sau đó, hắn lại đứng lên ôm lấy cô như một võ sĩ đô vật. Kịp thời phát giác trụ lại nhưng vẫn bị hắn quật ngã văng ra, suyết nửa rơi khỏi sàn đấu.

Cô chống tay đứng dậy, hơi thở hổn hển, vai lại đau thêm một phần do cú quật lúc nảy.

- Thằng nhóc Đỗ Thái này lì thật.

Nhiệt Ba ngồi xem, nghe lão Cao nói thế, có phần khó chịu, cô đứng lên quát lớn:

- Trịnh Sảng, đồ ngốc. Kỉ thuật gì chứ? Bỏ hết đi! Dùng sức mạnh! Chỉ cần quật hắn xuống sàn đấu là được rồi. Kỉ thuật cho ai xem chứ?

Hành động làm mọi người đều bất ngờ. Đây là Bang chủ sao? Nét băng lãnh đâu mất rồi? Sao lại mất kiểm soát như vậy?

Nghe tiếng nhắc nhở của Nhiệt Ba, Trịnh Sảng lập tức lấy lại tinh thần, "Phải, kỉ thuật gì chứ?!!". Xoay gót chân một cái, cô lao thẳng vào Đỗ Thái, cả hai như võ sĩ đấu vật, không ai nhường ai.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Trịnh Sảng nhiều lần quật ngã Đỗ Thái, đồng thời cũng bị Đỗ Thái quật ngã không ít, sức của cô ngày một giảm. Thật sự đã thấm mệt, còn Đỗ Thái kia cứ như con giám lì lợm, đập mãi không chết, ngược lại còn rất sung sức, lao vào cô như hổ đói.

Nhiệt Ba ngồi trên cao nhìn xuống cũng lấy làm lạ. Một con người, dù là nam, dù có to con đến mấy thì cố sức suốt gần một tiếng như vậy, khó tránh mệt mỏi, huống hồ... anh ta cũng không quá to con. "Không lẽ nào...A! Chỗ đó!"

Nhiệt Ba nhanh chóng chạy về phía võ đài. Trịnh Sảng vì đuối sức, một phút lơ đãng mà trúng một cú đá của Đỗ Thái. Vai đã sớm đau buốt, giờ như không còn cảm giác, mất đà mà ngã xuống sàn.

Đỗ Thái không dừng tay, liền tiếp một cước để đá cô khỏi võ đài.

- A!

Dứt tiếng la, máu từ khóe miệng phun ra, tanh nồng, ai nấy đều chết đứng. Tiếng ồn ào liền tắt đi, chỉ còn những tiếng xì xầm. Cả khán đài như nín thở.

Lúc Đỗ Thái định đá Trịnh Sảng, Nhiệt Ba kịp thời phóng đến, cho hắn một cướt từ trực diện. Làm hắn hộc máu miệng, ngã lăn ra sàn.

Đỗ Thái quẹt đi vệt máu, hướng thẳng Nhiệt Ba mà xông tới.

- Mau mau, chặng cậu ta lại! Mau! - Lão Cao từ trên cao, quát lớn kéo mọi người ra khỏi trạng thái đúng hình.

Ba bốn thanh niên liền chặng Đỗ Thái lại. Người kéo tay, kẻ cập cổ. Cuối cùng cũng giữ được hắn. Lão Cao chạy đến nhìn Nhiệt Ba, vẻ mặt có lo có gấp:

- Cháu không sao chứ?

Không màng tới câu hỏi, Nhiệt Ba hất mặt về phía Đỗ Thái:

- Lão xem bắp tay của cậu ta đi.

Lão Cao không hiểu gì, tiến đến nắm lấy tay hắn kéo thẳng ra trước:

- Có vết tiêm. Dám gian lận. Mau đem đi. Đem đi.

Nhiệt Ba nhìn về phía Trịnh Sảng đang đứng, khẽ nói câu dặn dò lão Cao:

- Lo cho chị ta.

- Được được! Lão biết rồi.

Khi Nhiệt Ba đi khuất, lão Cao nói lớn với mọi người:

- Nào, chúng ta cùng hoan nghênh tân phó bang nào!

- Trịnh Sảng.

- Phó bang chủ.

- Trịnh Sảng.

- Phó bang chủ.

- ......

Lão Cao tiến đến gần Trịnh Sảng:

- Ta là lão Cao. Theo ta đến viện xem vết thương. Cô Địch không muốn người bên cạnh mình bị thương đâu.

- Được.

***
Trịnh Sảng về đến nhà cũng đã mười một giờ hơn. Ánh đèn đã tắt nhưng ánh sáng của chiếc TV đủ chiếu sáng thân hình gầy gò của bà Trịnh đang ngủ ở sofa. Cô biết chắc bà sẽ đợi cô về mà.

Bước đến lay nhẹ:

- Mẹ à!

Ngay lập tức bà Trịnh thức giấc. Có lẽ giấc ngủ của bà chỉ chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ.

- Sảng Sảng, thế nào rồi?

Cô mĩm cười dịu dàng:

- Ổn rồi!

End chap 6.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ