Chap 12: Gia đình nhỏ

91 6 10
                                    

Buổi tiệc sinh nhật của Triệu tiểu thư kết thúc cũng là chuyện của mấy hôm trước.

Trịnh Sảng dần sắp xếp ổn thỏa thời gian của bản thân. Trong giờ hành chính thì đi làm thư kí. Cuối tuần, sáng thì đến CLB Vovinam, chiều thì giành thời gian cho Bảo Bảo. Chuyện trong bang thì theo sát 24/24.

Hôm nay lại là chủ nhật, Trịnh Sảng đang chỉ dậy cho các học viên Vovinam. Bảo Bảo cũng ở đó, nó ngồi trên ghế, hai mắt không rời mẹ mình. Không hiểu sao hôm nay lại dở chứng đòi theo nên Trịnh Sảng phải mang Bảo Bảo đến. Nhưng vì quá đáng yêu nên ai nhìn cũng thích, chút chút lại có người nựng vài cái.

Trịnh Sảng đang dùng khăn chậm mồ hôi thì ông chủ phòng tập từ xa đi tới:

- HLV Trịnh à, tôi đưa học viên mới đến cho cô đây!

Lúc này Trịnh Sảng mới để ý đến người bên cạnh ông chủ phòng tập. Một chút bất ngờ thoáng qua:

- Vũ ca?

- Chào A Sảng!

Ông chủ nghe ra hai người có quen biết thì cười ha hả bảo:

- Tôi ra ngoài đây! Có HLV xinh đẹp như cô, học viên ngày càng nhiều làm tôi vui quá!

Trịnh Sảng cùng Thiên Vũ cũng bật cười theo. Ông chủ ra ngoài, Thiên Vũ đặt ba lô lên ghế, anh đã thay sẵn đồng phục Vovinam, hướng Trịnh Sảng:

- Hôm đó nghe Bân Bân nói em là võ sư, đúng lúc anh cũng muốn học một chút nên đến tìm em!

- Rất hoan nghênh anh.

- Mà anh nghĩ Bân Bân đang ở đây chứ?

- Cậu ấy xin nghĩ có việc rồi.

Bỗng nhiên Bảo Bảo ngồi bên cạnh đứng thẳng lên ghế nhìn Thiên Vũ:

- Cháu nhớ ra chú rồi!

Thiên Vũ nhìn thấy Bảo Bảo, thoáng ngạc nhiên rồi liền cười tươi:

- Chú cũng nhớ ra cháu rồi, Bảo Bảo!

Trịnh Sảng đứng một bên khó hiểu hỏi:

- Là sao?

Thiên Vũ khoát lấy vai Bảo Bảo trả lời:

- Anh thường đến các trường học để tài trợ cơ sở vật chất cho trường, hôm đó đến trường Bảo Bảo, anh còn tài trợ thêm sữa vào bánh, hôm đó...
_____

- Các con xếp hàng ngay ngắn, từng người một nhận lấy phần mình nha! - Tiếng cô giáo trẻ cưng chiều nói với các bé. Bảo Bảo cũng nhận được phần của mình rồi, định bỏ vào cái ba lô nhỏ của mình mang về nhà rồi ăn.

Bỗng gần đó, một đứa bé vì mãi mê chạy giỡn, bất cẩn ngã, dù không bị trầy xước nhưng bánh và sữa rơi xuống đất không dùng được nửa.

Thiên Vũ nhìn thấy liền bước tới nhưng Bảo Bảo đã đỡ cậu bé kia dậy, ân cần hỏi:

- Không sao chứ?

Đứa bé kia thút thít, tay dụi dụi mắt:

- Bánh của mình...

Bảo Bảo vỗ vai đứa bé kia một cái rồi đưa tay vào ba lô, lấy ra bánh vào sữa của mình. Có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng là đưa cho đứa bé kia:

[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ