Chap 4: Điểm tựa

113 15 5
                                    

Dương Dương lái xe vào hầm đỗ xe của chung cư. Trịnh Sảng nghĩ anh định mang đồ lên nhà giúp mình, vì không thể đỗ xe ngoài phố được nên mới chạy vào bãi. Cô liền quay sang anh:

- Em có thể tự mang đồ lên được mà, không cần phiền anh đâu!

- Anh muốn xem em sống như thế nào. - Chọn được chỗ đỗ xe, Dương Dương không vội xuống xe, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng hỏi:

- Nói anh biết đi, tại sao năm đó, chúng ta đang hạnh phúc, đột nhiên em chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại một tờ giấy nói muốn chia tay, sau đó cắt đứt mọi liên lạc với anh, còn chuyển nhà nửa. Tại sao chứ?

Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, quay mặt đi nơi khác, cô ấp úng:

- Là... Em nhận ra em thật sự không yêu anh...

- Em nói dối! - Dương Dương tức giận, có phần hơi lớn tiếng. Cô cố cải:

- Em không nói dối!

Dương Dương hít một hơi thật sâu:

- Không nói dối vì sao không dám nhìn thẳng vào anh?

Vừa dứt câu, Trịnh Sảng liền quay sang nhìn thẳng vào hai mắt anh, hai bàn tay bấu chặc lấy vạt áo:

- Em không yêu anh. Em không yêu anh. Em không yêu anh. Em...

Dương Dương dùng lực kéo mạnh cô vào ôm chặc, nuốt hết những lời nói khó nghe đó vào miệng. Anh hôn cô rất mạnh bạo. Nụ hôn là tất cả những tức giận, nhớ nhung, khao khát của anh dành cho cô suốt năm năm qua. Mặc cho cô ra sức cào cấu mình, anh vẫn cứ hôn.

Dần bình tĩnh lại, anh cảm nhận được cô hô hấp khó khăn nên đã buông cô ra.

Trịnh Sảng ra sức hít lấy không khí, tay vuốt lấy ngực. Ổn định được nhịp thở, cô máy móc mở cửa xe, cầm lấy túi đồ, đi thẳng đến thang máy.

Anh để cô đi. Thở dài một hơi, đáng lẽ anh không nên làm như vậy, hiện anh đã đẩy cô ra xa anh hơn.

Dự định xem hiện cô sống thế nào cũng đành phải gác lại.

***
Trịnh Sảng mở cửa bước vào nhà. Vừa nhìn thấy cô, Bảo Bảo như tóm được vào, chạy đến ôm lấy chân cô:

- Mẹ về rồi!

Trịnh Sảng ngồi xổm xuống mĩm cười nhẹ:

- Mẹ về rồi.

- Mẹ à, miệng mẹ bị sao vậy?  Sao lại chảy máu? - Bảo Bảo chạm nhẹ vào vết thương trên môi cô, bây giờ cô mới phát hiện, chắc là do lúc nãy, anh không kềm chế được đã làm cô bị thương.

Cô cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Bảo Bảo:

- Mẹ không cẩn thận nên bị té.

- Mẹ bị té? Mẹ có đau ở đâu nửa không? - Bảo Bảo có vẻ rất lo lắng, kéo cô ngồi lên sofa, bản thân thì chạy đi lấy hộp cứu thương:

- Để Bảo Bảo thoa thuốc cho mẹ.

Bà Trịnh từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy liền chạy lại:

- Sảng Sảng, con sao vậy?

- Bà à, mẹ bị té!

Trịnh Sảng xoa đầu Bảo Bảo, cầm lấy một túi đồ nhỏ nhất mới mua đưa cho Bảo Bảo:

- Con đặt mọi thứ vào tủ giúp mẹ đi.

Bảo Bảo rất ngoan, liền cầm lấy túi đồ, chạy vào bếp. Bà Trịnh ngồi xuống cạnh cô:

- Không phải bị té đúng không?

Cô gật nhẹ đầu:

- Con...gặp lại anh ấy.

***
Hôm sau, Nhiệt Ba sau khi tan học ở trường liền đến công ty, vùi đầu vào công việc.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Nhiệt Ba vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu:

- Vào đi.

Sau tiếng mở cửa là loạt tiếng bước chân, một li cafe đá xay đặt lên bàn cô. Ngước mắt lên nhìn người vừa vào:

- Nhận việc rồi sao?

Trịnh Sảng mĩm cười gật đầu. Nhiệt Ba nói tiếp:

- Xưng hô... chị em đi.

Trịnh Sảng vui vẻ gật đầu tiếp lời:

- Chị Kenly tối qua gọi bảo hôm nay chị đến nhận việc, còn bảo nhớ pha cho em một li cafe đá xay. Chị có cho thêm ít kem, sẽ giảm được căng thẳng.

- Cảm ơn. - Nhiệt Ba nhìn vào vết thương của Trịnh Sảng:

- Sao vậy?

Trịnh Sảng đưa tay chạm nhẹ vào môi:

- À... Không cẩn thận... Nên té thôi. Không còn gì nửa, chị ra ngoài làm việc nha.

- Ừm.

Trịnh Sảng bước ra ngoài, làm việc của mình. Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ lên. Nhiệt Ba nhìn vào số điện thoại, tạm xa xấp tài liệu, cô tựa lưng vào lưng ghế:

- Alo?

- [Có tám người đạt tiêu chuẩn.]

- Được. Mở cuộc đấu đi, tối nay, đấu từng đôi, chọn ra một người giỏi nhất.

- [Dạ!]

Gác máy, Nhiệt Ba nhẹ nhắm đi đôi mắt mệt mỏi. Cô thật sự cầm người để chia sẻ công việc. Cô đã từng dặn lòng phải làm được, cô phải chứng minh cho cha cô thấy, cô không cần dựa vào ông.

Đúng là về bạch đạo, sự nghiệp của cô rất vượt bậc. Nhưng, về hắc đạo cô thật sự kham không nổi.

Với một tâm hồn cô đơn, luôn gồng lên đến độ chai sạn với mọi thứ thì những khi muốn buông xuôi, nó thật sự cần một điểm để tựa vào... 

End chap 4.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ