Chap 31: Đỡ đạn

81 7 7
                                    

Một ngày đẹp trời, hôm nay Nhiệt Ba và Trịnh Sảng có cuộc hẹn kí hợp đồng với công ty X.

Để giành được dự án này, có thể nói là trầy da tróc vảy, vốn liếng bỏ ra không ít. Ban đầu Vạn Thịnh đã phải tranh cùng hai công ty khác, cuối cùng, công ty Y - một trong hai công ty còn lại đã phá sản.

Nhưng dù sao, trong giới thương trường, hôm nay đang trên đỉnh vinh quang, ngày mai có sụp đổ hay không thì không ai có thể đoán trước được.

Bước xuống xe, Nhiệt Ba quét mắt qua chiếc xe khách gần đó rồi hướng sang cửa công ty X. Trong xe khách là nhóm người của bang Lang Xám thay phiên ở gần Nhiệt Ba 24/24. Đưa tay lên xoa nhẹ mắt phải, không hiểu sau từ sáng đến giờ, mắt của cô giật mãi, trong lòng có gì đó khó chịu không thể diễn tả được. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày thoáng sự lo lắng.

Trịnh Sảng đi vòng qua đuôi xe đến gần Nhiệt Ba. Gió thổi mạnh làm vài sợi tóc cứ phe phẩy trước mắt Trịnh Sảng, khó chịu, cô vén chúng ra sau tai, ánh mắt vô thức lướt qua góc khuất ở bên đường.

"Súng!"

"ĐOÀN"

- Nhiệt Ba!

Trịnh Sảng lao đến ôm chầm lấy Nhiệt Ba. Nhiệt Ba chỉ kịp nghe được tên mình, chưa hiểu chuyện gì thì trời đất xoay một vòng lớn. Một hồi chấn động, khi lấy lại ý thức thì cô đã nằm dưới đất, phía trên là thân hình phản phất hương hoa hồng lẩn trong mùi máu tanh nồng:

- Sảng Sảng...Sảng Sảng...

Hình ảnh cuối cùng Trịnh Sảng tiếp nhận được là bóng dáng kẻ khả nghi quay lưng gấp gáp bỏ chạy, những người trong bang đuổi theo sau, rồi tất cả chỉ còn là một màu đen u ám với những âm thanh hỗn loạn, trong đó có người gọi tên cô...
_____

Tiếng tít tít của máy móc cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm con người ta khó chịu, đồng thời làm tâm tình Nhiệt Ba ngày một nặng trĩu.

Cô ngồi trên sofa của phòng bệnh đặc biệt, ánh mắt dán trên xấp tài liệu, thi thoảng lại liết nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bệnh với đám máy móc vây quanh.

Bước đến kéo lại chăn cho Trịnh Sảng, Nhiệt Ba khẽ thở dài. Nếu không có Trịnh Sảng thì người nằm đây đã là cô rồi. Dù đã chọn tin tưởng Trịnh Sảng nhưng không khi nào Nhiệt Ba loại bỏ được câu hỏi "Là người dưng, tại sao Trịnh Sảng lại tốt với cô đến như vậy? Không tiết cả tính mạng.":

- Chị xem trọng em đến vậy sao?

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, người con trai mặc bộ vest đen cung kính bước vào, người này cùng người đứng ngoài cửa là do công ty X thuê tới bảo vệ vì "khi nãy chuyện xảy ra là do bảo vệ công ty thất trách":

- Địch tổng, có một người phụ nữ...

- Tiểu Ba, là bác...

Nghe tiếng gọi, Nhiệt Ba nghiêng người nhìn ra cửa liền thấy bóng dáng ai đó đang cố đẩy anh vệ sĩ ra, cứ với tay vẫy vẫy về phía mình. Còn ai ngoài bà Trịnh, mẹ của Trịnh Sảng nửa? Vừa nãy Nhiệt Ba đã sai người báo cho bà một tiếng.

- Để bác ấy vào, lần sau không được cản.

Theo lời Nhiệt Ba, anh vệ sĩ đứng nép sang một bên nhường đường cho bà Trịnh sau đó đóng cửa lại. Bà Trịnh bước nhanh đến ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Trịnh Sảng. Nhiệt Ba đứng bên cạnh vô cùng áy náy, môi mấp máy, ấp úng một hồi mới dám lên tiếng:

- Cháu xin lỗi, đáng lẽ người nằm đây là cháu...

- Tiểu Ba à! - Bà Trịnh lên tiếng ngắt lời Nhiệt Ba, bà quay sang mĩm cười nhẹ:

- Bác và Sảng Sảng xem cháu như con cháu trong nhà, đây là đìu nên làm. Cháu không phải tự trách!

- Nhưng...

- Được rồi được rồi, nếu thấy có lỗi, vậy thì... - Bà Trịnh quay tới quay lui, cuối cùng cầm lấy giỏ trái cây đưa cho Nhiệt Ba:

- Cháu gọt vài trái táo để khi Sảng Sảng tỉnh lại thì cho nó ăn.

Nhiệt Ba máy móc cầm lấy giỏ trái cây. Trong đầu cô xuất hiện cả một dấu chấm  hỏi to đùng. Thử hỏi nếu con mình vì một người "không thân không thích" mà bị thương đến thế này, sao mà không tức giận cho được? Thế nhưng bà Trịnh lại...

Nhiệt Ba do dự một hồi, vẫn là không hỏi, cầm lấy giỏ trái cây đi đến sofa ngồi gọt.

Một hồi sau, bà Trịnh lên tiếng:

- Tiểu Ba à, bác phải đi rướt Bảo Bảo rồi, sẵn về lấy một ít đồ cho Sảng Sảng dùng nửa, bác đi trước nha.

- À...hay để cháu đưa bác đi.

- Không cần đâu mà! Bác đi taxi được rồi!

Nhiệt Ba cười cười:

- Bác...để cháu bù đấp lỗi đi ạ! Cháu chỉ biết làm những đìu đó thôi. Bác không đồng ý, cháu thật rất khó chịu!

Bà Trịnh, thở dài chịu thua:

- Được rồi được rồi!

- Vậy...đến khi Sảng Sảng bình phục hẳn, cháu sẽ đưa rướt bác và Bảo Bảo...

- Ây da thật là, nghe theo cháu vậy! - "Tiểu Ba à...tính tình cháu giống hệt như Dụ Mỹ!"

Tiếp theo đó, Nhiệt Ba cùng bà Trịnh ra khỏi bệnh viện viện đi rướt Bảo Bảo.

Những ngày sau đó, Nhiệt Ba thường xuyên đưa đón, đi cùng bà Trịnh và Bảo Bảo, tình cảm cũng khắng khích hơn đến nỗi đôi khi Trịnh Sảng cũng ganh tị.
_____

Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu.
_____

End chap 31.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[DươngSảng] [BânBa] Chị Em TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ