Chương 12
Edit: Emilly
Beta: Sub
Bốn món ăn rất nhanh được mang lên. Hàn Kính đã sớm đói đến sắp chết, cũng không cố giữ hình tượng trước mặt Lan Tri, hùng hổ ăn.
Không thể không thừa nhận, vẫn là hai món mà Lan Tri gọi ăn ngon hơn.
Hương vị ngọt ngào của gà kho hạt dẻ khoan hãy kể đến, món cải trắng nước trong lại càng là cực phẩm, trong nước dùng căn bản không phải nước trắng, ngon đến hai hàng lông mày cũng muốn rơi xuống.
Hàn Kính cắm cúi ăn, đắm chìm trong hương vị thức ăn, vô cùng hạnh phúc.
Hắn đang ăn vui vẻ, đột nhiên nghe được Lan Tri thấp giọng nói: "Cậu không nên đuổi ông ta đi."
Hàn Kính sửng sốt, nửa miếng hạt dẻ mắc trong cổ họng, cả tiếng ho khan một cái.
"Ai?" Hắn uống một hớp nước, thật vất vả nuốt xuống, ngẩng đầu hỏi Lan Tri, "Không nên đuổi người nào đi?"
Chén dĩa của Lan Tri nhìn qua rất sạch sẽ. Y tựa hồ tâm sự nặng nề, căn bản không thế nào động đũa ăn cái gì.
Hàn Kính hiểu ra, hỏi tiếp: "Anh nói tên súc sinh họ Chu kia sao?"
Lan Tri ngẩng đầu nhìn Hàn Kính, không phủ nhận.
"Vì sao chứ?" Hàn Kính cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút tức giận, "Chó hoang cắn người đều có thể đá một chân! Tên súc sinh đó chạy đến nhà anh kiếm chuyện, đe dọa, không hỏi rõ trắng đen mọi chuyện liền đánh anh, tôi tại sao không thể đuổi hắn đi?"
Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền lại hỏi: "Giáo sư Lan, lẽ nào anh sợ tôi đắc tội ông ta sao?" Hắn vừa hỏi cũng vừa khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức liền nói năng hùng hồn: "Giáo sư Lan, anh yên tâm đi! Tôi tuyệt đối không sợ! Cùng lắm thì mất việc cộng với vào trại tạm giam ở vài ngày thôi. Có gì to tát đâu chứ? Thấy anh bị người khác ức hiếp tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tôi nếu không thay anh ra mặt, tôi còn con mẹ nó coi như thằng đàn ông sao?"
So với hắn kích động, Lan Tri rất bình tĩnh, một mực yên lặng nghe Hàn Kính nói, vừa không có biểu hiện vui vẻ, cũng vừa không có biểu hiện khổ sở. Trên mặt như cũ là biểu cảm xa cách, lãnh đạm.
Đợi tới khi Hàn Kính đầy lòng căm phẫn nói xong, lại uống một ngụm nước lớn, thêm thở mạnh hai cái, Lan Tri mới yếu ớt mở miệng hỏi: "Cậu nói xong chưa?"
Cả tấm lòng nhiệt huyết của Hàn Kính bị dập tắt, nhất thời nghẹn một chút, qua hồi lâu mới gật đầu: "Tôi nói xong rồi."
"Cậu không nên đuổi ông ta đi." Lan Tri lặp lại câu nói lúc trước, ngữ âm ngữ điệu đều giống như khi nãy, không hề có bất kỳ biến hóa nào, tựa như những câu nói từ tận đáy lòng Hàn Kính nãy giờ đều không có nói vậy.
Hàn Kính thật sự tức giận rồi, mở miệng vừa muốn tiếp tục hỏi, Lan Tri lại nói tiếp một câu.
"Nơi đó không phải là nhà của tôi." Lan Tri nhàn nhạt nói, "Đó là của ông ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)
General FictionTác giả: Thịt cua tiểu lung bao/ Thiên thượng điệu hãm bính Thể loại: Khí đại sống hảo trung khuyển công X trên giường dâm đãng dưới giường cấm dục nữ vương thụ. Edit: Emily + Sub Beta: Sub, Sauvée Vài lời của Sub: Thực sự là bộ này ta đã đọc và bấn...