Chương 34

481 14 4
                                    

Chương 34

Edit: Sub

Hàn Kính trong lòng mỹ tư tư, ngồi bên bàn, một bên đem đống đồ ăn mở ra, một bên cười nói: " Thầy Lan, tôi biết anh đối với tôi tốt mà. Nhưng mà anh cũng không cần phải mua thịt gà hầm cùng cá chua ngọt mỗi loại mua một lượt chứ?"

Lan Tri nửa rót rượu, nửa dựa trên tường, lạnh lùng nhìn hắn.

Hàn Kính cợt nhả nói: " Có phải anh không biết tôi thích ăn gì cho nên mới mua mỗi loại một vị đúng không?"

Lan Tri đi tới bên cạnh hắn, " Pa" một tiếng đặt cốc xuống.

" Cậu còn không ăn đi?" Y kiên nhẫn hỏi Hàn Kính, " Không ăn vậy tôi mang đi ném."

Hàn Kính không ngờ tới da mặt Lan Tri vẫn mỏng như ngày nào như thế, bận rộn bảo vệ một bàn thức ăn, vội kêu: " Tôi ăn! Tôi ăn!" hắn nhanh chóng dùng đũa gắp lấy một miếng thức ăn, một bên ăn một bên mơ hồ nhận sai: " Thầy Lan, tôi sai rồi. Sau này không bao giờ nói thế nữa."

Lan Tri cũng không tiếp lời hắn, chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn ăn, còn bản thân thì một ngụm lại một ngụm nhấp rượu.

Hàn Kính đúng là sắp đói chết rồi, gió cuốn mây tan rất nhanh đã ăn hết nửa con vịt nướng.

Khi bụng đã lưng lửng, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lan Tri: "Thầy Lan?"

" Hm?"

Hàn Kính đem miếng đồ ăn hướng trước mặt Lan Tri đẩy đẩy: " Anh cũng ăn đi!"

Lan Tri lắc lắc đầu cự tuyệt, cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay.

Hàn Kính lúc này mới chú ý đến y uống rượu cũng quá nhanh đi, hơn phân nửa trai rượu vang đã sắp nhìn thấy đáy rồi.

Cồn còn chưa tác dụng sắc mặt y đã sắp tái nhợt gần như mất hết huyết sắc rồi.

Tuy Lan Tri luôn rất trầm lặng nhưng Hàn Kính đã ở cùng y khá lâu rồi cũng biết sự trầm mặc của y cũng chia hành nhiều loại: Trầm mặc khi không quan tâm, trầm mặc khi xấu hổ, trầm mặc khi vui vẻ còn có trầm mặc khi không vui.

Hiện giờ cái trầm mặc của Lan Tri chính là vì y đang chìm trong nỗi buồn.

Hàn Kính cúi đầu nghĩ nghĩ: hắn nhớ lúc trước khi y ôm lấy hắn có hỏi hắn một câu: Nếu hắn là y, hắn sẽ đối đãi với Chu Thành như thế nào.

Hàn Kính cũng không phải là kẻ ngốc, ẩn ẩn cũng đoán được một chút. Hắn buông đũa, cầm tay Lan Tri.

" tôi biết có một số chuyện anh không muốn nói." Hắn nói với Lan Tri " Nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết, tôi với họ không giống nhau, tôi sẽ đối tốt với anh."

Lan Tri cúi đầu không nói.

Hàn Kính đúng lên, đi tới bên người hắn, nửa quỳ gối nắm lấy tay y: "Thầy Lan, tôi là thật lòng. Anh xem, tôi xác thực là sắp thi đại học. Tôi muốn về sau có bằng cấp để tìm được công việc tốt, có thể kiếm thật nhiều tiền chu cấp gia đình, có thể xứng đôi với anh. Nếu không phải vì anh, tôi sao lại mỗi ngày nhẫn nại đọc sách? Lại phải tính lượng giác các thứ chứ? Cũng không thể kiếm ra tiền mặt."

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ