Phiên ngoại 2: Lan Tri
Edit: Sub
1.
Lan Tri từ nhỏ đã có trí nhớ xuất chúng cho nên y vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Dương Anh.
Ấy là mùa xuân năm y mười ba tuổi, cảnh xuân tươi đẹp, từng đám hoa xuân nở rộ quanh tường cô nhi viện.
Từ khi cha y đột ngột qua đời, y ở đây đợi chờ đã hai năm rồi. Cuộc sống cũng chẳng thể nói là tốt hơn hay tệ hơn cả. Cái tốt chính là điều kiện cơ sở vật chất không tệ, đồ ở nhà ăn cũng không tệ, ký túc xá cũng không tệ, ngày lễ tết còn có quần áo mới với tiền tiêu vặt.
Xấu chính là, viện trưởng cùng hai giáo viên phụ trách hai tháng trước tìm tới hắn tâm sự một lần.
Lan Tri rất an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Viện trưởng có thể là còn sợ hắn còn nhỏ tuổi, nói bóng nói gió chỗ có chỗ không rất nhiều.
Điều này khiến Lan Tri phải bỏ ra thời gian rất lâu mới hiểu được nguyên nhân đối phương tìm y tâm sự: Rất đơn giản, là do chính sách, cô nhi viện không thể thanh toán nổi học phí trung học cho y khi y mười sáu tuổi. Cho nên viện trưởng hi vọng y có thể giống những cô nhi khác, đăng kí vào một cơ sở giáo dục* hoặc một trường dạy nghề, bởi vì trường học có liên kết với cô nhi viện, không chỉ giảm học phí mà còn có thể cung cấp cơ hội thực tập khi y mười sáu tuổi, để y có thể sống tự lập.
(*nguyên văn: trung chuyên, ta thực sự ko biết nó là cái gì, đi tra mạng cũng chẳng ra nốt)
Lan Tri đã sớm tự giác được mình là một cô nhi mà sắp dập tắt ngọn nến trong lòng rồi, đột nhiên lại bất đắc dĩ bị người khác thổi một hơi.
Y rõ ràng cảm giác được đến đốm tàn cũng hầu như chẳng còn nữa, giờ chỉ còn khói xanh lượn lờ bay lên.
" Con đồng ý ghi danh vào cơ sở giáo dục." Cuối cùng y nhìn ngón tay mình nói "Mong các giáo viên yên tâm."
Thế là y đột nhiên phát hiện ra chỗ tiền tiêu vặt mà các giáo viên cho hắn chẳng có chỗ nào để dùng nữa.
Bởi vì y không cần mua sách, thậm chí cũng chẳng cần mua vở với bút mới. Thi vào cơ sở giáo dục đó đối với y mà nói là chuyện rất dễ dàng, thậm chí còn chẳng cần ôn tập.
Cho nên tới mùa xuân hoa nở rộ, ngày y nhìn thấy Dương Anh, y đã tích được không ít tiền tiêu vặt rồi.
Y ngồi ở trong phòng học của cô nhi viện, khó lắm mới nhớ được về cha mẹ ruột của mình.
Ký ức về cha rất mơ hồ, bởi vì y thường xuyên không có ở nhà. Mà đối với ký ức về mẹ, căn bản lại chẳng tồn tại. Cha y từng nói, y lớn lên giống mẹ y, ngoại trừ việc hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Lan Tri cảm giác bản thân chẳng cảm nhận được nuối tiếc gì. Nếu như nhất định phải nói là nuối tiếc thì y có chút nuối tiếc cha y tuổi không quá lớn mà đã đột ngột qua đời.
Một mình y ngồi ở đó, ngây ra trong chốc lát. Rất nhanh sau đó y nghe được tiếng gió cùng tiếng mở cửa kính. Y quay đầu nhìn: Gió xuân tháng ba thổi tới vô số cánh hoa, ở trước cửa sổ thủy tinh sáng rọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)
General FictionTác giả: Thịt cua tiểu lung bao/ Thiên thượng điệu hãm bính Thể loại: Khí đại sống hảo trung khuyển công X trên giường dâm đãng dưới giường cấm dục nữ vương thụ. Edit: Emily + Sub Beta: Sub, Sauvée Vài lời của Sub: Thực sự là bộ này ta đã đọc và bấn...