Chương 13

1.6K 51 22
                                    


Chương 13

Edit: Emily

Beta: Sub

Lần đầu tiên xoa đầu thằng nhóc này, cậu ta vẫn còn thấp hơn mình một chút. Đó là khi nào nhỉ? Hình như là mười sáu năm trước thì phải?

Khi đó Lan Tri mới mười ba tuổi, một mình ngồi trong phòng học của viện mồ côi thành phố H, xuyên qua cửa sổ thủy tinh không một hạt bụi nhìn Dương Anh – người của cục dân chính từ thành phố G đến làm việc, khảo sát và giao lưu.

"Đây chính là đứa trẻ mà tôi đã đề cập đến." Viện trưởng viện mồ côi giới thiệu với Dương Anh, "Đứa bé này có thành tích rất tốt, tiểu học nhảy cấp, trung học thì thi đậu vào trường trọng điểm của tỉnh ta. Đáng tiếc năm ngoái cha của cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, lại tìm không được những thân thích khác, liền bị ngành liên quan đưa tới viện mồ côi của chúng tôi."

"Mẹ của cậu bé đâu?"

"Sau khi sinh cậu không được vài năm, chê kinh tế nơi đây không phát triển, đã rời đi thành phố H, sau đó mất liên lạc với người nhà luôn."

Dương Anh "À" một tiếng. Bà lúc đó đang làm việc ở cục dân chính của thành phố A có kinh tế phát đạt, chủ yếu phụ trách mảng phúc lợi nhi đồng, tới thành phố H lần này, chủ yếu làm để giúp thành phố anh em có nền kinh tế kém phát triển này làm tốt hơn trong công tác dân chính.

"Tương đối đáng tiếc là, trường trung học trọng điểm của tỉnh mà cậu thi đậu lại không nằm ở thành phố H chúng tôi. Căn cứ vào các chính sách và quy định liên quan, viện mồ côi chúng tôi không thể để cậu ấy đi học tại trường trung học nằm ngoài thành phố H được. Sở dĩ cuối cùng vẫn là để cậu ấy chuyển trường tới thành phố H, cùng với những đứa trẻ khác của viện mồ côi tiếp tục nhận giáo dục trung học.

Đích thật là rất đáng tiếc. Dương Anh nghĩ thầm, thật vất vả thi đậu trường trung học trọng điểm, nhưng không thể không chuyển trường.

Viện trưởng viện mồ côi dừng một chút, đột nhiên lại hỏi Dương Anh, "Chủ nhiệm Dương, nếu thành phố A cũng gặp phải tình huống như vậy thì các người sẽ xử lý như thế nào?"

Dương Anh suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: "Các chính sách, quy định cũng là vì có thể cho mọi người phương thức hữu hiệu để đảm nhiệm chức trách của người giám hộ. Tin rằng khi nói chuyện đàng hoàng với đứa trẻ này, cậu ấy hẳn có thể hiểu công việc của mọi người."

Viện trưởng viện mồ côi nở nụ cười: "Chủ nhiệm Dương, bà hiểu lầm rồi. Đứa trẻ này rất hiểu công việc của chúng tôi. Tuy rằng biểu hiện lúc đó rất khó chịu, nhưng vẫn rất nhanh tiếp nhận đề nghị chuyển trường của chúng tôi, đều không nói qua bất kỳ lời dị nghị nào.

Nghe xong những lời này, Dương Anh không hiểu vì sao tâm lại đau, quay đầu lại nhìn Lan Tri.

Khi đó là mùa xuân, bên ngoài tòa nhà của viện mồ côi hoa đào từng chùm từng chùm nở rộ, đỏ rực ánh vào trên lớp cửa sổ thủy tinh, màu sắc rực rỡ bên ngoài làm cho khuôn mặt không biểu cảm của Lan Tri phía sau lớp thủy tinh như ngăn cách ra ngoài thế giới tươi đẹp này.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ