Chương 50

780 23 12
                                    

Chương 50

Edit: Sub

Sau đó hắn xoay người, một lần nữa ngồi xuống, hơn nữa còn khuếch đại hành động của mình, đem cái chỗ mình dời xa chỗ bên cạnh Lâu Giai Mặc một chút.

Lan Tri rất yên lặng nghe hắn nói, cũng nhìn hắn làm xong động tác đó, bao gồm cả động tác hàm ý rời xa kia.

"Chúng ta bây giờ lên lớp." Cuối cùng thì hắn chỉnh mắt kính của mình một cái, thản nhiên nói.

Hàn Kính chú ý được, giọng Lan Tri giảng trên lớp, từ đầu đến cuối đều có đôi chút run rẩy. Lời y có hơi hơi mang khẩu âm tiếng Anh lưu loát, như tiếng trân châu rơi trên tấm kính dày, âm thanh phát ra mê người.

Hàn Kính cẩm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bốn năm này, chưa khi nào hạnh phúc đến như vậy.

Lan Tri không thay đổi gì, vẫn đẹp như thế, vẫn ngoài lạnh trong nóng như thế, vẫn... dưới đáy lòng vẫn nhớ mình.

Lớp học kết thúc rất nhanh. Hàn Kính lưu lại trong phòng học, tìm kiếm một cơ hội bên Lan Tri.

Nhưng mà Lan Tri chẳng nói gì, y cúi đầu dọn đồ của mình, rồi rời đi rất nhanh.

Hàn Kính lập tức xin miễn lời mời ăn cơm trưa của Lâu Giai Mặc, nhấc túi của mình đuổi theo.

Lan Tri đang mở sảnh phòng học mở ô, chuẩn bị rời đi.

Hàn Kính vọt vào trong mưa, hai tay mở ra, ngăn trước mặt Lan Tri.

"Lan Tri" Mưa hạ xuống, từng giọt từng giọt là tóc hắn ướt nhẹp, " Thật sự là tôi. Tôi là Hàn Kính. Tôi thi đậu lớp tuyển sinh của đại học Z, cố gắng đọc sách, xin xuất ngoại, vất vả bốn năm tới đây, tất cả là vì anh."

Lan Tri cầm ô nhìn hắn qua màn mưa, vẻ mặt bình lặng như nước.

" Lan Tri, tôi biết anh quên tôi, tôi... Tôi cũng không quên anh. Tôi đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện, tôi tới đây, chỉ hy vọng anh cho tôi thêm một cơ hội, cho tôi chứng minh cho anh thấy, tôi có thể yêu anh trọn đời."


Lan Tri vẫn rất trầm lặng nhìn hắn.

Gió thu thổi, rất nhiều lá kim hồng bị gió bay tán, làm cho bóng hình y vẽ ra một loại phong tình nhu hòa.

Hàn Kính đột nhiên có chút sợ hãi: " Lan Tri... Anh... Anh cho tôi một cơ hội đi."

Bốn năm qua đã tôi luyện hắn, nhưng khi đối mặt với Lan Tri, hắn cảm thấy mình vẫn viễn là trẻ con.

" Lan Tri, tôi bốn năm qua rất cố gắng, tôi học rất nhiều, tôi, tôi ót nhất có thể đọc được luận văn của anh rồi, đương nhiên là tôi đọc không hiểu anh đang làm cái gì..."

" Trên lớp cảu anh hôm nay tôi nghe hiểu được hết, anh giảng là dung hệ nhị phân chuyển vị triws để giải bài toán lập trình, gia tốc tới vận tốc, đúng không?"

" Lan Tri, tôi suy nghĩ rồi, vô luận anh có thế nào đi chăng nữa tôi cũng đều muốn hai ta bên nhau, không sợ anh hơn tôi chín tuổi, không sợ bằng cấp anh cao hơn, không sợ anh định cư ở đây, không sợ... không sợ... anh về sau muốn ở trên, tôi đều đồng ý!"

Nói tới đây hắn phát hiện trên khuôn mặt không chút thay đổi của Lan Tri, khóe môi hơi hơi câu lên.

Hàn Kính không biết đấy là ý tốt hay là trào phóng.

" Tôi thật lòng mà!" Hàn Kính kiên trì nói " Vừa rồi trên lớp anh không phải anh đã giảng sao? Cơ số hai, 1 thêm 1 thế nhưng lại tương đương 10, anh xem, này lại rất thích hợp! Chỉ cần anh đồng ý cho tôi thêm một cơ hội, tôi..."

" Cậu đăng kí môn này của tôi?" Lan Tri đột nhiên ngắt lời hắn.

Hàn Kính kinh ngạc: " Đúng... đúng vậy."

" Hủy nó đi." Lan Tri hiển nhiên mà nói, bung dù đi qua Hàn Kính, đi vào trong làn mưa.

Hàn Kính ngây người, đứng tại chỗ bất động.

Lan Tri đây là... từ chối hắn sao?

Hay là... Cuối cùng... Vẫn là từ chối hắn sao?

Bốn năm cố gắng... Vẫn không thể vãn hồi Lan Tri sao?

Mưa theo tóc hắn, chậm rãi chảy xuống, lạnh lẽo.

Hàn Kính cảm thấy tim mình ngừng đập lại. Lập tức vô cùng buồn bã.

Sau đó hắn cảm giác Lan Tri tới bên người mình dừng lại một chút, nhẹ giọng bổ sung thêm: " Hàn Kính sau này cậu không thể đăng kí khóa của tôi nữa."

Tim Hàn Kính đột nhiên một lần nữa nảy lên.

Hàn Kính, về sau cậu không thể đăng kí khóa của tôi nữa.

Hàn Kính, về sau cậu không thể đăng kí khóa của tôi nữa.

Hàn Kính, về sau cậu không thể đăng kí khóa của tôi nữa.

Chỉ cần Hàn Kính muốn đăng kí, Lan Tri cũng ngăn không được hắn tự mình ứng tuyển. Chỉ có một khả năng...

Trong quy định giáo dục của nước K: Nếu giáo viên và học sinh có quan hệ yêu đương mà nói thì vì công bằng, học sinh không thể học khóa của giáo viên đó.

Cho nên, ý của Lan Tri... ý của Lan Tri là...

Hàn Kính quay đầu nhìn Lan Tri, cả người đều hạnh phúc đến phát run.

Lan Tri đã bung dù đi được một đoạn mưa khá xa.

Gió thu ào ào, vô số lá cây bay theo hình bóng thon dài của y, mưa, hồng, vàng, cứ như là tương lai của Hàn Kính và Lan Tri vậy, tràn ngập hi vọng.

Hàn Kính nở nụ cười.

"Lan Tri-" Hắn vừa chạy vừa đuổi theo " Em không mang ô, anh đợi em với a ---"

Posted in colangnguyetthanh

- Hoàn –

Sub: Vậy là đã chính thức hoàn chính văn. Các nàng thấy sao, đối với ta thì quá hoàn mỹ, sau bao gian khổ thì hai con cũng đã về bên nhau. Trời không phụ lòng người mà ~~

Nói chung là bộ này ta đã đuổi được một năm rồi, hố sâu cũng đã gần lấp hết rồi. Giờ đi cày phiên ngoại đây, ai thương tôiiiiiiii

Chúc các nàng tìm được tềnh yêu đời mình nha!!!

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ