Chương 16

1.7K 45 11
                                    



Chương 16

Edit: Emilly 

Beta: Sub

Nơi đó cách đại học Z cũng không xa, bởi vì người nam bán đĩa phim cùng phòng mỗi đêm đều đi đến đại học Z buôn bán, nên thuê phòng ở khu vực gần đó.

Rất nhanh Lan Tri đã lái xe đưa Hàn Kính về đến nơi.

Thế nhưng Hàn Kính không muốn đi vào sớm như vậy.

"Giáo sư Lan, bây giờ anh phải đi về tham gia hoạt động gì đó của bộ giáo dục sao?"

Lan Tri "Ừ" một tiếng.

Hàn Kính vắt hết óc suy nghĩ chốc lát, liền dài dòng nói: "Anh ba giờ liền chạy ra ngoài, hẳn là vẫn chưa ăn cơm chiều phải không? Hiện tại đã gần bảy giờ, anh còn phải tham gia hoạt động...Nếu anh không gấp thì có thể lên phòng tôi ngồi một chút...Tôi...tôi nấu mì cho anh ăn...A đúng rồi, giáo sư Lan, tôi nấu mì cũng không tệ lắm, không khó ăn chút nào."

Lan Tri quay đầu, nhìn Hàn Kính biểu cảm có chút kì quái.

Hàn Kính cảm giác Lan Tri tựa hồ muốn từ chối hắn, trong lòng nhất thời quýnh lên, nhanh chóng kéo tay Lan Tri.

Trong lúc lôi kéo, âu phục của Lan Tri bị xộc xệch đôi chút, Hàn Kính tinh mắt, lập tức thấy nơi hàng cúc áo sơ mi trắng bên trong của Lan Tri có một chỗ bị rách.

Khi nãy hắn cùng Lan Tri làm tình, lúc hăng máu ra tay không biết nặng nhẹ, vào lúc cởi áo sơ mi của Lan Tri không cẩn thận làm áo của y rách một lỗ.

Hàn Kính mừng rỡ, lập tức chỉ vào chỗ rách trên áo nói với Lan Tri: "Giáo sư Lan, áo của anh bị rách. Trong phòng tôi có một chiếc sơ mi trắng còn mới, chiều cao hai chúng ta không chênh lệch nhiều, anh nhanh đi theo tôi thay đi!"

(Sub: gớm, lợi dụng cơ hội thế)

Hàn Kính cứ như vậy vừa dụ dỗ vừa lừa mời Lan Tri vào trong phòng.

Trong phòng nhỏ hẹp, còn chất đầy đĩa phim, phát ra mùi đàn ông nồng đậm.

"Nơi này là của bạn tôi cho tôi ở nhờ. Người cùng phòng tối nay đi ra ngoài bán đĩa phim rồi, không tới mười hai giờ sẽ không quay về." Hàn Kính nhớ lại phòng ở sạch sẽ, chỉnh tề của Lan Tri, có chút mặc cảm tự ti, liền vội vàng giải thích, "Chờ tôi tìm được việc làm, tôi liền dọn ra ngoài tự mình tìm chỗ ở."

Lan Tri không nói chuyện, liền đứng ở trước cửa, ánh mắt vô định nhìn xung quanh.

Hàn Kính vội vàng rửa tay, lục tung tìm áo sơ mi của mình.

Hắn đích xác có một chiếc sơ mi trắng, chỉ mặc qua một lần, là hắn cố ý mua để mặc mỗi khi đi phỏng vấn. Hắn lôi áo sơ mi từ đáy thùng ra, trải lên giường, cố sức kéo thẳng những nếp gấp trên áo, đến khi bản thân cảm thấy hài lòng, mới cầm đưa đến trước mặt Lan Tri.

"Giáo sư Lan, anh thử xem," Hắn nói, "Tôi đi nấu mì cho anh."

Lan Tri nhìn hắn hồi lâu, mới vươn tay đón áo.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ