Chương 37

305 4 4
                                    

Chương 37

Edit: Sub

Hàn Kính theo Lan Tri mãi tới tận bến xe trên trấn.

Bến xe đông đúc, lộn xộn, vất vả lắm mới lên được xe. Bởi vì đường xá thì lớn mà chỗ ngồi lại thiếu, mọi người bao lớn bao nhỏ vội vã, hy vọng có thể cướp được một chỗ ngồi.

Hàn Kính thấy Lan Tri vẫn chỉ đứng đó giữa đám người, hai tay cắm vào túi áo, bình tĩnh vô cùng, tựa hồ cũng chẳng có cái gì mãnh liệt muốn tìm chỗ ngồi cả.

Hàn Kính nóng nảy, đường đi cũng mất hơn một giờ đấy! Hơn nữa tình hình giao thông cũng không tốt, Lan Tri tối hôm qua lại đi bộ nhiều như vậy, nếu y còn phải chật vật đứng trên xe xóc nảy này nữa, Hàn Kính thực sự đau lòng lắm.

Hàn Kính biết Lan Tri là người thế nào mà, chắc chắn là không có chuyện tranh chỗ đâu.

Cơ mà chẳng sao, Lan Tri không làm thì Hàn Kính hắn thì làm được.

Hắn kéo tay Lan Tri, dùng sức len giữa dòng người, mọi người khó chịu mắng một tiếng, hắn mạnh mẽ kéo Lan Tri lên xe, giành được một khá tốt gần cửa sổ, còn lấy tay áo phửi phửi bụi trên ghế rồi mời ấn Lan Tri ngồi xuống.

Kính mắt của Lan Tri bị lệch, trên tóc từ lúc nào cũng dính một ít bụi nhìn qua có chút chật vật. Hàn Kính ngày thường luôn thấy bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ của y, giờ phút này thì lại không nhịn được ha ha cười hai tiếng.

Cười xong hắn lại có chút chột dạ: thị trấn quá nhỏ, đến cả thuê xe cũng không có, nếu mà mình có tiền thì có thể mua một chiếc xe đưa Lan Tri ra tận sân bay rồi. Hắn thở dài, thay Lan Tri nâng lại mắt kính và sửa lại tóc.

" Tôi sẽ học thật tốt, sau này sẽ không để anh phải thất vọng." hắn nhẹ giọng nói.

Nếu không phải trong xe có nhiều người thì hắn đã hận không thể hôn lên mặt Lan Tri một cái.

Lan Tri đối với quyết tâm của hắn không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: " Cậu tốt nhất nhanh xuống xe đi."

Một chút cũng chẳng biết lựa thời điểm cảm xúc gì cả.

Hàn Kính nhìn qua mới hiểu được ý Lan Tri: Trong xe giờ này chật ních người, động cũng không được, chưa nói đến xuống xe, đến chuyển thân còn khó nữa là.

Hàn Kính sửng sốt một lát, da mặt dày đỡ tay vịn: " Tôi không nỡ để anh một mình, tôi tiễn anh ra sân bay nhé."

Thế là Hàn Kính cùng Lan Tri đi xe tới sân bay.

" Hai ngày này họ Chu kia không làm gì anh đó chứ?" Tới kiểm an chỗ sân bay hắn không yên lòng hỏi.

Lan Tri lắc đầu, lời ít ý nhiều nói: "Người khổ là hắn."

Hàn Kính biết lần trước hắn đánh Chu Thành đến thảm, nghe nói đối phương còn phải xin phép nghỉ dưỡng bệnh hai tuần.

Hắn nhổ một ngụm nói: " Cho hắn gã cũng không dám! Hắn mà dám động vào anh, dùng tay trái tôi bẻ tay trái, dùng tay phải tôi bẻ tay phải!"

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ