Chương 47

230 11 4
                                    

Chương 47

Edit: Sub

Hàn Kính nghĩ tới tâm cũng lạnh lại.

Kha Chấn Nam thấy hắn thất hồn lạc vía, biết hôm nay cũng chẳng tìm vui được ở nơi hắn, biết đường chỉnh lại quần áo, nói tạm biệt với Hàn Kính, rời đi.

" Đợi đã." Hàn Kính từ quán bar đuổi ra theo " Anh có biết Lan Tri sẽ đi đâu không?"

Kha Chấn Nam nghĩ nghĩ: " Tiếng tốt không ra khỏi cửa, tiếng xấu đồn xa. Huống hồ học thuật trong nước hạn hẹp. Y trên con đường học thuật kì thật cũng có thành tích, nếu tôi là y, tôi sẽ xuất ngoại cao chạy xa bay, không bao giờ trở lại."

Hàn Kính vừa nghe tới Lan Tri có khả năng xuất ngoại liền nóng vội, trên đầu đổ đầy mồ hôi.

Kha Chấn Nam thấy thế liền an ủi hắn: " Cũng không chắc. Hơn nữa muốn xuất ngoại cũng cần có visa, không phải ngày một ngày hai mà có được đâu. Cậu nói mới xuất viện thì tôi đoán là vẫn còn đang ở trong nước, chẳng qua trốn tránh không chịu gặp cậu thôi, cậu nắm bắt thời gian, cẩn thận tìm lại đi."

Kha Chấn Nam cho Hàn Kính một hi vọng, nhưng mà biển người mênh mông, quanh thành phố A có bao nhiêu là người như thế, tới chỗ nào tìm Lan Tri đây?

Hàn Kính bám riết không tha mấy người trong gay bar bắt họ lưu số mình lại, bao giờ thấy Lan Tri phải gọi điện cho mình ngay.

Hắn chưa từ bỏ tới quảng trường sầm uất đi vài vòng, hy vọng có thể gặp được Lan Tri.

Ngày hôm sau hắn chợt nghĩ ra một cách: Lan Tri không phải là có xe sao? Nếu Lan Tri tính xuất ngoại, vậy khảng định là sẽ bán xe.

Vì thế hắn gọi điện cho Lưu Minh. Cha Lưu Minh là công an trưởng cục công an, nếu có thể nhất một tay trợ giúp, nói không chừng sẽ có manh mối?

Lưu Minh khá nhiệt tình, mới cách ngày đã cho hắn câu trả lời đầy thuyết phục " Xe đã bán rồi." Lưu Minh ở trong điện thoại nói " Đôi bên đã tiền trao cháo múc, chủ cũ không để lại địa chỉ mới, chỉ số điện thoại di động thôi."

Số điện thoại di động cũng tốt.

Hàn Kính vội yêu cầu Lưu Minh đưa dãy số di động ấy cho hắn.

" Hàn Kính" Lưu Minh lại nói " Tôi tin anh không hi vọng muốn nói cho anh."

Tay Hàn Kính cầm điện thoại run lên một cái.

" Anh biết quản lý cục thủ tục xuất nhập cảnh không?" Lưu Minh lại nói " Bên đó hỗ trợ giúp, tôi xét hộ anh một lần rồi . Lan Tri buổi chiều ngày hôm qua đã bay chuyến bay quốc tế, đã xuất ngoại rồi."

Hàn Kính cầm điện thoại đứng ba giây.

Hắn đã tưởn hắn sẽ không chịu nổi, nhưng sự thực là hắn cảm thấy mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ hắn đã chẳng ôm hi vọng gì. Cho nên đến lúc tuyệt vọng triệt để, hắn lại thực thản nhiên.

" Có thể nói cho tôi biết điểm đến của y không?"

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ