Chương 20

896 29 6
                                    


Chương 20

Edit: Emilly

Beta: Sub

Hàn Kính có chút kỳ quái. Chính hắn đã sớm khôi phục. Lan Tri sao vẫn chưa hồi sức nhỉ?

Hắn kề sát vào Lan Tri, hỏi: "Anh thích tôi làm anh như thế nào?"

Sau đó hắn thấy môi của Lan Tri dưới ánh đèn phòng tắm xanh đến tím bầm.

Hàn Kính nhất thời sợ hãi, hét lớn: "Giáo sư Lan, anh làm sao vậy?"

Lan Tri tựa hồ không nói nên lời, trán vừa ướt vừa lạnh. Hàn Kính thật sự là sợ đến hồn bay phách lạc, hắn vội vàng vơ chiếc khăn tắm, lau khô toàn thân Lan Tri, bao lấy Lan Tri ôm y ra khỏi phòng tắm đặt trên giường.

"Giáo sư Lan, anh...anh...nói chuyện a." Hàn Kính nhìn Lan Tri sắc mặt tái nhợt liền nói năng lộn xộn, "Anh đừng làm tôi sợ mà."

Lan Tri rời khỏi phòng tắm nóng bức, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một chút hồng hào.

Trong đầu Hàn Kính trống rỗng, vừa lau mồ hôi thay Lan Tri vừa lẩm bẩm nói: "Là tôi không tốt. Tôi không nên bắn trực tiếp vào người anh...hơn nữa lần này tôi cũng không trước dùng đầu lưỡi liếm...đều tại tôi...đều tại tôi..."

Hắn trách bản thân một hồi, đột nhiên nhớ tới chuyện hẳn là nên gọi điện thoại gọi xe cứu thương, liền muốn đứng lên tìm điện thoại.

Vừa đứng lên Lan Tri liền kéo hắn lại.

"Không phải do cậu." Thanh âm của y vẫn còn có chút hữu khí vô lực, "Là do tôi hai ngày này bận quá, ăn ngủ không đều."

Hàn Kính nghe thấy Lan Tri rốt cuộc cũng mở miệng nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kê một chiếc gối dưới đầu Lan Tri, để y nằm thoải mái hơn chút. Hắn lại có chút không yên lòng, liền hỏi: "Thực sự không có chuyện gì sao? Anh có cần phải đến bệnh viện không? Có cần phải uống thuốc gì không?"

Lan Tri nhắm mắt, khẽ lắc đầu: "Tôi...thỉnh thoảng nếu quá mệt mỏi liền sẽ như vậy, ngủ một chút là được rồi."

Hàn Kính thấy Lan Tri tựa hồ là vô cùng mệt mỏi, cũng không dám nói thêm gì, nhanh tay đắp mền cho y, nhẹ giọng nói: "Vậy anh ngủ đi. Tôi canh cho anh."

Lan Tri không nói nữa, Hàn Kính nhìn làn da của y từ từ khôi phục hồng hào, lại cẩn thận nghe một chút, phát hiện hô hấp của Lan Tri cũng từ từ trở nên bình tĩnh, đều đặn, tảng đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Cũng không biết Lan Tri vừa nãy đột nhiên làm sao? Vừa xong liền môi trắng bệch, hô hấp dồn dập. Hàn Kính không phải bác sĩ, liền bắt đầu suy nghĩ điều Lan Tri nói.

Lan Tri bảo là do y mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, ăn ngủ không theo quy luật. Hàn Kính liền nghĩ đến một đống lớn hộp thức ăn bên ngoài phòng khách. Suốt ngày ăn vài thứ đó, ăn uống làm sao có thể có quy luật?

Trong lòng hắn có một chủ ý, liền đứng lên.

"Khi trước cậu nói cậu phải chuẩn bị thật tốt để thi đại học?" Lan Tri nằm trên giường đột nhiên mở miệng hỏi hắn.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ