Chương 36

302 8 4
                                    

Chương 36

Edit: Sub

Lan Tri mặc một cái áo lớn, làn da bị gió lạnh thổi đến tái nhợt. Y lẳng lặng đứng trên tuyết, một bàn tay chống đỡ cầm ô, không biểu tình gì nhìn Hàn Kính.

Tuyết rơi càng lớn " Phất phất" đọng trên mặt y, còn có một nắm từ trên tóc lăn xuống nữa, theo gió đọng trên áo khoác lớn, trên tay thậm chí cả trên tóc.

Khiến Hàn Kính ngạc nhiên hơn là vẻ trấn tĩnh mười phần của Lan Tri.

" Cậu không sao là tốt rồi." Y hướng Hàn Kính gật đầu, cực kì giản lược nói " Tôi đi đây."

Ngữ khí y bình thản như nước, tương phản hoàn toàn với thời tiết cuồng phong bạo tuyết.

Hàn Kính sững sờ đứng tại chỗ, thẳng đến khi tán ô đã rời đỉnh đầu hắn, Lan Tri có ý xoay người rời đi hắn mới kịp phản ứng lại.

" Sắp tới nửa đêm rồi, tuyết rơi lớn như vậy, anh còn muốn đi đâu?" hắn giữ Lan Tri lại hỏi.

" Tôi lên máy bay về."

Sân bay trong thị trấn, nếu muốn tới bến xe thị trấn thì phải mất hơn một tiếng đi ô tô.

" Tuyết lớn lấp hết đường rồi, xe lên thị trấn cũng không hoạt động, anh nửa đêm về thế nào được?" Hàn Kính lại hỏi.

Sau đó trong đầu hắn có một ý nghĩ chợt lóe, không khỏi hoảng sợ.

Đúng vậy, vài ngày nay xe từ thị trấn đến thôn đều không hoạt động, hắn hôm nay còn phải cưỡi xe đạp còn gì.

" Anh... anh... " hắn giữ chặt lấy tay Lan Tri, kìm lòng không đậu " Anh... dưới trời tuyết đi bộ từ trên thị trận đến nhà tôi sao?"

Lan Tri " Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: " Đường không khó đi."

Hàn Kính ngây dại. Từ thị trấn đến nhà Hàn Kính, Hàn Kính tự mình đi xe đạp còn mất hơn tiếng đồng hồ, nếu mà đi bộ, thế mất bao lâu?

Thế mà Lan Tri lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu " Đường không khó đi" .

Vậy là Lan Tri chỉ vì muốn xác nhận xem hắn có chuyện gì không mà từ thành phố A ngồi máy bay tới đây, sau đó ngồi xe tới thị trấn thậm chí là đi bộ trên đường đầy tuyết phủ như thế một mạch tốn không biết bao nhiêu thời gian để tới trước cửa nhà mình.

Hàn Kính cảm xúc dạt dào, cầm chặt tay Lan Tri không buông.

" Em không cố ý khiến anh lo lắng đâu." Hắn lắp bắp nói " Xung quanh đây bán kính mười km đều mất điện, tôi không cách nào nạp điện. Tôi, hôm nay tôi vốn muốn qua thôn khác sạc pin nhưng lại trùng hợp ba của bạn tôi..."

" Cậu không cần phải giải thích." Lan Tri ngắt lời hắn, lại nói lại lời ban nãy " Cậu sao là được rồi."

Hắn không sao có chỗ nào tốt? Hàn Kính thấy ngón tay Lan Tri đã đều bị đông lạnh hết rồi, chóp mũi cũng hơi hơi đỏ lên, nếu còn để y tự đi về giữa trời tuyết như thế này Hàn Kính hắn còn là con người sao?

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ