Trong một buổi tối Lưu Tấn Nhã ăn qua hai chén hoành thánh, về sau nàng đối với Chung Du Hiểu nói qua một câu hẹn gặp lại sau đó về nhà.
Sau khi về nhà, nàng rất muốn tốt tốt đi tắm một lần, lục ra nhật ký bản ghi chép thu hoạch trong hôm nay, công việc kiểm toán làm được vất vả, rơi xuống trên trang giấy là dăm ba câu, cùng Chung Du Hiểu dùng qua bữa tối là ý nghĩ tạm thời nảy sinh sự tình thuận tiện, từ nàng thuật kể lại, các chi tiết không hiểu thấu chiếm hơn phân nửa trang giấy.
Tay cầm bút, Lưu Tấn Nhã còn có thể nhớ rõ hình ảnh Chung Du Hiểu ngẩng đầu nhìn trăng rằm cùng nụ cười kinh diễm kia.
Lần đầu tiên nàng gặp qua Chung Du Hiểu, nàng đồng dạng phát hiện nữ nhân này mỹ lệ, cũng không mang bất luận ý tứ hàm xúc gì đi thưởng thức, nàng là căm hận, là tự ti cùng mặc cảm mà đem ánh mắt đến dò xét nữ nhân ở vào vị trí đối địch, tiểu tam.
Buổi tối hôm nay, một người đầu óc chậm chạp như nàng cũng cảm nhận được vài phần khác thường.
Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới nàng sẽ vì một nữ nhân với khuôn mặt đẹp mà ăn không biết ngon.
Trước mặt, nàng là tâm tâm niệm niệm dừng một chút muốn ăn hoành thánh, nàng không tim nghĩ sẽ nếm qua, trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng tỏ như một loại tín ngưỡng, nàng không tim nghĩ sẽ nhìn đến thưởng thức, trước mắt là Chung Du Hiểu lạnh lùng nhàn nhạt lại chọc người cười, nàng nhìn đến nhập thần, tựa như toàn bộ cơ thể thấm đẫm hơi men của người say rượu.
Thời điểm nàng say sẽ hướng đến bộ dáng có chút ngây ngốc đây.
Khi Chung Du Hiểu cúi đầu nhìn lại nàng, nàng vừa khẩn trương tránh đi ánh mắt đối phương.
Nàng làm ra vẻ bộ dạng như không có gì, hoàn chỉnh ăn hết hoành thánh trước mặt, trên đường trở về tại cửa kính xe được hạ xuống, nhường gió đêm gào thét thổi tan đáy lòng có chút rung động loáng thoáng.
Chung Du Hiểu cũng như lần trước, đặt nàng xuống tại cửa lớn tiểu khu, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi.
Lưu Tấn Nhã suy đoán đôi tay chà xát sưởi ấm qua, từ từ mang theo cơn gió đìu hiu chuyển về trong nhà. Về nhà, nàng tắm rửa thổi tóc, trong đầu hiển nhiên tất cả đều là hình ảnh ảo diệu, nàng nhớ lại bộ dạng tươi cười của Chung Du Hiểu, tựa như một loại thanh minh vén mây thấy trăng thấu triệt đứng lên.
"Ôi!" Nàng tâm phiền ý loạn ở trên giường lăn lộn, vùi đầu vào trong gối đầu phát ra loại âm thanh gào thét không rõ ràng, "Ta lại suy nghĩ gì thế! Một nữ nhân thì có gì tốt để nghĩ đến."
Bản thân lăn qua lộn lại một hồi, Lưu Tấn Nhã mệt mỏi, lật người một bên đối với đèn phòng ngủ vẫn sáng như cũ mà ngủ rồi, nàng nhắm mắt lại về sau là cảnh tượng trong mộng, cũng có ánh trăng sáng khẽ cong treo tận trời cao trong trẻo.
Thời điểm nàng tỉnh dậy, chống lại vẫn là ánh đèn sáng ngời nơi phòng ngủ, nàng một cái chớp mắt mơ hồ - đây là ánh trăng hay vẫn là đèn tròn, nàng vẫn còn đang ở trong mộng cảnh hay vẫn là đã qua tỉnh lại?
Đồng hồ báo thức tích tắc vang lên.
"A!" Lưu Tấn Nhã trừng to hai mắt bừng tỉnh, nhảy dựng lên tắt đi đồng hồ báo thức ở di động, đi chân trần không mang dép lê rời khỏi giường tắt đèn phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BHTT, Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ