Lưu Tấn Nhã chọn lấy thời gian nghỉ trưa, nàng ngồi chuyến xe buýt trở về trước cửa tiểu khu nhà mình thăm dò một chút, phát hiện đám lưu manh đòi nợ không hề từ bỏ ý định, chỉ là bọn họ vì không để người khác hoài nghi đã đổi sang một thân quần áo bình thường, giả dạng làm ra các loại hình thức quanh quẩn xung quanh nhà nàng.
Nàng ngồi trên xe nhìn xa xa, đều có điểm sợ hãi đám lưu manh này cắn xé lẫn nhau hung đồ đòi tiền đến nàng, nàng bất đắc dĩ đem kế hoạch dọn về nhà áp lại phía sau.
Sống nhờ trong nhà Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã vẫn là cảm thấy băn khoăn, nàng chọn đúng giờ tan tầm liền đi chợ mua thức ăn, làm một chút cơm chiều vì Chung Du Hiểu, ăn rồi về sau lại đi xem mẹ.
Chung Du Hiểu không chỉ cùng nàng cùng nhau dùng cơm, mà còn cùng nàng cùng nhau đi đến bệnh viện, trong bệnh viện, Chung Du Hiểu cứ thế an ổn ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng hướng mẹ đang hôn mê trên giường bệnh độc thoại liên miên cằn nhằn.
Đến ngày thứ ba và ngày thứ tư, Chung Du Hiểu có kế hoạch công tác riêng của chính mình, nhất định phải đi ra ngoài, còn gọi điện thoại hướng nàng nói rõ, "Ta hôm nay không về nhà ăn cơm."
Giọng nói đặc biệt chăm chú, phảng phất tựa như ở nhà ăn cơm là một việc lớn khó lường.
Lưu Tấn Nhã cũng vậy đi theo nghiêm túc, nàng cẩn thận nói từng chữ một, "Được, ta biết rồi."
Lưu Tấn Nhã khi ở nhà một mình biện pháp giải quyết đều là sẽ không lao lực mua thức ăn về nấu cơm, nàng ở bên ngoài cứ thế tùy tiện ăn một bữa cơm, buổi chiều lại trực tiếp đi bệnh viện B xem mẹ, do thói quen đi đến bệnh viện những lần trước đó nàng khi về nhà vẫn như cũ rất đúng giờ, Chung Du Hiểu bên ngoài bận rộn ngày thứ ba trước nàng một bước còn trở về nhà, qua ngày thứ tư lại chậm chạp không có trở về.
Trong nhà thất lạc, Lưu Tấn Nhã nhìn xem thời gian càng ngày càng muộn gần đến 00h00, nàng bất an gọi điện thoại qua hỏi thăm Chung Du Hiểu.
Chung Du Hiểu tiếp rất nhanh, kế đó nhỏ giọng nói, "Ta sắp về rồi.", lời nói hàm hồ không giải nghĩa liền bị một giọng nữ nhân dịu dàng khác áp đảo, "Hiểu Hiểu, ai gọi đến vậy?"
Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn.
"Là bằng hữu." Chung Du Hiểu đáp, "Mẹ, thời điểm con gọi điện thoại, người không nên nghe lén."
Mẹ?
Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới Chung Du Hiểu là đang ở nhà ba mẹ, vì chính mình dùng đến thân phận "Bạn cùng phòng" mà gọi thúc giục Chung Du Hiểu trở về hành vi cảm thấy xấu hổ, nàng không dám lại nhiều lời, vội vàng vứt lại một câu, "Ngươi cứ ở nhà cùng ba mẹ a." sau đó cúp máy.
Trò chuyện kết thúc, Lưu Tấn Nhã nhìn chằm chằm vào giao diện thông báo thời gian thực hiện cuộc gọi ngắn ngủi mà xuất thần, nàng khắc sâu cảm nhận được chính mình xen vào việc của người khác, không lại cố chấp chờ đợi Chung Du Hiểu về nhà, Lưu Tấn Nhã rửa mặt đánh răng nằm trên giường chờ đợi cơn buồn ngủ đến.
Nàng vẫn cho là Chung Du Hiểu sẽ lưu lại nhà ba mẹ.
Trong nhà thiếu một cá nhân, hiển nhiên không gian càng yên tĩnh rồi, Lưu Tấn Nhã lại khó có thể chìm vào giấc ngủ, nàng vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cánh cửa, lật qua lật lại thân mình đem tấm chăn thật vất vả mới làm ấm kéo ra lạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam
Fiksi UmumTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BHTT, Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ