"Các ngươi... là quan hệ yêu đương sao?"
Bị mẹ phát hiện chiếc nhẫn, Lưu Tấn Nhã một mực ở vào trạng thái bối rối, nàng nghĩ đến tìm lời giải thích tránh cho mẹ không kích động ở tại thời điểm sa sút, trong lòng đang làm tính toán nàng lại thình lình nghe được mẹ nói một câu, suy nghĩ trong đầu thoáng cái đã bãi công rồi, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về mẹ.
Mẹ nàng kéo ra nụ cười, miễn cưỡng vô lực, rõ ràng không phải bộ dạng là đang chờ đợi đáp án.
Lưu Tấn Nhã đã rõ ràng, nàng cũng không có ẩn núp một điểm hoảng sợ, suy nghĩ cái gì đều viết ra hết trên mặt.
Trong lòng đã sớm nắm chắc, mẹ nàng nhẹ gật đầu, nhẹ khẽ thở dài, "Thì ra là thế."
"Mẹ..." Lưu Tấn Nhã chứng kiến biểu hiện của mẹ không tính được là cao hứng, nàng lại sợ mẹ và tiểu dì giống nhau hiểu lầm quan hệ nàng và Chung Du Hiểu là do tiền tài thúc đẩy, Lưu Tấn Nhã yếu ớt mở miệng, "Mẹ đừng hiểu lầm, chúng ta là..."
Mẹ nàng lắc đầu, "Ngươi đừng hao tâm tổn trí nghĩ sẽ gạt mẹ, mẹ đã nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, nhìn một lần có thể nhận ra."
Nhớ lại lúc nhỏ đã vô số lần thua bởi thân nương chính vì hành vi nói dối, Lưu Tấn Nhã hơi mím môi, nàng triệt để mang tâm tư giấu giếm đè xuống, cũng không biết phải làm sao bây giờ, Lưu Tấn Nhã toàn thân phối hợp cúi đầu rủ xuống, nàng chán nản thất vọng chờ đợi mẹ lại nói tiếp.
Mẹ nàng không có mở miệng, người cứ như vậy lẳng lặng nằm trên giường bệnh.
Lưu Tấn Nhã cảm thấy bất an, nàng thấp thỏm không yên mà liếc mắt nhìn.
Mẹ nàng nhíu mày, vầng trán vẻn vẹn là các nếp nhăn già nua, tay mẹ nắm thật chặc gốc chăn, trên mu bàn tay nhô lên mạch máu nhường dấu vết kim tiêm trở nên rõ ràng hơn, trên người mẹ là quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bao phủ lấy, người một chút tinh thần cũng không có, tư thế khom lưng vô lực thân thể gầy yếu khô quắt, tựa như cơn gió thổi qua liền có thể bay.
Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên kịp phản ứng, mẹ nàng mỗi lần thấy nàng đều là nâng lên bộ dáng tươi cười, tinh thần có hơn gấp trăm lần, nhưng thật ra mẹ là che giấu vì ở phòng bệnh lâu ngày sức lực ủ rũ, người không muốn nàng lo lắng.
Còn nàng thì đã làm được những gì cho mẹ nàng đây? Loay hoay không có cách nào đi đến bệnh viện, nàng gọi điện thoại đến liền cho là chính mình đã quan tâm mẹ, đến khi thời điểm nghe được tiểu dì nói đến kết quả giám định thương thế, nàng cứ thế một bên mơ hồ lời tiểu dì dặn dò cũng đều quên, không những thế nàng còn mang trên tay chiếc nhẫn tình lữ tới trước mặt mẹ...
Mẹ nàng là một nữ nhân truyền thống, người biết rõ nàng và một nữ nhân ở cùng một chỗ, chỉ sợ là mẹ khó có thể chịu đựng được.
"Mẹ." Lưu Tấn Nhã tự nhận trong khoảng thời gian này chính mình không có chiếu cố đến mẹ, nàng hoàn toàn không nắm chắc khuyên mẹ tiếp nhận sự thật chính mình và một nữ nhân ở cùng một chỗ, Lưu Tấn Nhã chỉ khe khẽ kêu lên một tiếng, "Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này con đã không đến thăm người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BHTT, Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ