Chương 37: Để tâm

5.7K 328 6
                                    

Lưu Tấn Nhã được ý nghĩ Chung Du Hiểu yêu thích chính mình làm sợ hết hồn, thoáng chốc nàng nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua.

Thời gian trước đó nàng và Chung Du Hiểu tiếp xúc riêng tư quá nhiều, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ không nhịn được hỏi một câu đến Chung Du Hiểu, chẳng hạn như "Gần đây ngươi thích gì?" hay "Ngươi muốn mua gì?", nàng cơ bản hỏi qua liền quên, trí nhớ Chung Du Hiểu luôn luôn rất tốt, thuận tay sẽ hỗ trợ mua trở về, khi nàng muốn trả tiền lại, Chung Du Hiểu bĩu môi nói muốn dùng qua một ít món ăn trong nhà do nàng chế biến xem như xí xoá, bất kể là nàng vượt xa người thường phát huy món ngon hay vẫn là đôi khi làm ra những món khó ăn Chung Du Hiểu cũng sẽ hoàn toàn không một câu oán hận mà ăn hết.

Thời điểm tăng ca, nàng bị đau lưng nên phải đưa tay xoa nắn, thấy thế Chung Du Hiểu bên cạnh liền đưa tay giúp đỡ, cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng linh hoạt, ánh mắt Chung Du Hiểu nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào tài liệu văn bản, giữa các nàng cứ như vậy phảng phất làm ra động tác tự nhiên thân thiết.

Ngày hôm qua, các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen đi địa điểm chính mình muốn nếm thử qua món ăn gì đó, Chung Du Hiểu sẽ nhường cho nàng, thời điểm đối với món cà ri gà cũng không tốt ăn, cửa tiệm thực khách lại vắng vẻ, Chung Du Hiểu một bên không chút ghét bỏ mà giúp đỡ nàng tiêu diệt ăn hết, nếu không phải nàng để tâm suy nghĩ, chỉ sợ nàng nói đến việc ưa thích món nem rán sẽ làm cho Chung Du Hiểu vì nàng phải bôn ba tìm ra quán ăn ưng ý.

Thời điểm nàng cùng Chung Du Hiểu dạo phố, Kỳ Tô gặp qua các nàng, nhìn đến Chung Du Hiểu một bên hỗ trợ nàng mua kem, trêu ghẹo nói, "Quản lý, người từ lúc nào lại trở nên ôn nhu săn sóc như vậy à nha?"

"Quản lý gì chứ, hiện tại cũng không phải trong giờ công tác a." Lưu Tấn Nhã một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhún nhún vai nói, "Giữa bằng hữu quan tâm lẫn nhau không phải nên thế sao?"

Lúc ấy Kỳ Tô nghi hoặc đến tiêu rồi, sờ sờ phần bụng lộ ra, toả vẻ không sao cả nói, "Tốt rồi, thật khiến cho người ta hâm mộ a, ta còn phải đi tìm lão công rồi, ai nha hắn đi vệ sinh tại sao lâu như thế còn không có trở về!"

Kỳ Tô trước đó quen biết qua Chung Du Hiểu đã lâu, về sau bởi vì công tác nên giữa họ sự thân thuộc so với nàng thì gần hơn, nghe đến lời nghi vấn từ Kỳ Tô nàng còn cho rằng các nữ nhân trong lúc đó do tình hữu nghị vi diệu nên gây ra sự việc, thiếu chút nữa tại ngữ điệu là lạ của Kỳ Tô làm nàng khẩn trương đi lên, sau khi nghe đến câu nói về sau Lưu Tấn Nhã mới thở phào.

Cái gì a, bất quá Kỳ Tô là vì nhớ nhung lão công mới tìm lấy cớ a.

Hiện tại suy nghĩ đến, Lưu Tấn Nhã đối với lời nói vui đùa của Kỳ Tô thời điểm đó đã nhận ra một điểm cảm giác mơ hồ khác biệt.

Nhất là khi về sau nàng lại chứng kiến qua ánh mắt thâm tình từ Chung Du Hiểu.

Chung Du Hiểu sẽ thích nàng sao?

Chung Du Hiểu... không phải cũng là nữ nhân sao?

Hồi phục tinh thần, Lưu Tấn Nhã tâm trí cong cong quẹo quẹo, ý nghĩ dây dưa không rõ đi xuống tính đến một vấn đề khác đi lên, Lưu Tấn Nhã lâm vào khó chịu cùng ngượng ngùng – vừa nảy khi nàng quay đầu nhìn đến Chung Du Hiểu, trực giác cùng cảm nhận trong lòng nàng trước đó giống như không sai, nhưng mà các nàng đều là nữ nhân, Chung Du Hiểu làm sao sẽ ưa thích nàng đây?

[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ