Chương 20: Ánh trăng

4.9K 324 34
                                    

Thời điểm Chung Du Hiểu lái xe luôn rất yên tĩnh.

Trong xe chỉ có radio phát ra ca khúc cùng người chủ trì thanh âm ngọt ngào êm tai đầy sức sống, Lưu Tấn Nhã an tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, suy đoán trước đó tại cửa hàng tiện lợi mua bánh mì không dám lộn xộn, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt túi nhựa một bên.

Trước lúc Chung Du Hiểu gọi nàng lên xe, nàng đã đem túi bánh mì xé mở ra một miệng nhỏ, không lớn, lại có thể nhường hương vị lạp xưởng nước sốt bên trong bánh mì phiêu tán đi ra. Cửa sổ xe lại đóng chặt, nàng không nguyện ý nhường mùi vị ấy bảo tồn trong xe, quanh quẩn không đi, chỉ có thể tốt tốt nắm chặt rồi.

Đến rồi ngã tư đường, Chung Du Hiểu giảm tốc độ chờ đèn xanh đèn đỏ, bỗng nhiên nói ra một câu đánh vỡ yên lặng, "Muốn ăn cứ ăn."

"Không cần." Lưu Tấn Nhã cố chấp duy trì lời nói dối của chính mình, "Ta đã ăn xong cơm tối rồi."

Chung Du Hiểu liếc nàng một cái, bỗng dưng mở xuống cửa kính của chiếc xe.

Cơn gió vội vã bên ngoài không nhịn nổi mà rót vào, thoáng cái nhường không khí trong xe trong lành đi không ít. Nhưng mà, cỗ tươi mát này bên trong lại mang theo một cỗ đêm khuya cùng khí hậu lạnh lùng đầu thu, Lưu Tấn Nhã nhìn qua Chung Du Hiểu y phục toàn thân là váy liền mỏng manh, nàng cẩn thận hỏi, "Ngươi không lạnh sao?"

"Không lạnh." Chung Du Hiểu đáp lời qua, chứng kiến đèn đỏ chuyển xanh, nàng đạp lên chân ga tăng tốc tiếp tục hướng về phía trước.

Lưu Tấn Nhã ăn mặc so với Chung Du Hiểu dày đặc hơn nhiều, bất đắc dĩ bụng đói trống trơn, được gió thổi qua mới phát hiện năng lượng trong thân thể có chút không chịu nổi, nàng dò xét mặt bên hờ hững của Chung Du Hiểu, cắn cắn môi, mở ra bình nước ấm lấy từ văn phòng hớp vào một ngụm nhỏ.

Nước ấm rót vào bụng, tăng thêm một chút tình cảm ấm áp, cũng là cơ hội để cái bụng của nàng phát ra tiếng vang mơ hồ bất mãn.

Lưu Tấn Nhã bị sợ đến cắn chặt môi, chuyển tầm mắt nhìn sang Chung Du Hiểu sợ bị phát hiện rồi.

Bên cạnh Chung Du Hiểu như cũ vẫn là chuyên tâm lái xe, càng lúc tốc độ càng nhanh nhường tiếng gió vun vút lớn hơn, thoáng bao phủ âm nhạc phát ra từ radio.

Lưu Tấn Nhã thở phào, lại không có cố chấp, đưa đến bánh mì đóng gói xé mở hung hăng cắn xuống một ngụm.

Dù sao Chung Du Hiểu đã qua mở lời cho nàng ăn rồi.

Cửa sổ xe rộng mở đủ tốt để tản đi ra hương vị bánh mì đầy mỡ, Lưu Tấn Nhã một bên ăn uống say mê về sau sinh ra cảm giác phong phú, nhiệt độ điều hoà trên xe lệnh nàng có thể hưởng thụ cảm giác sảng khoái như khi đi vệ sinh, dần dần thích ứng cảm giác gió lạnh phất qua trên mặt, nàng hài lòng híp mắt.

Đợi nàng ăn xong bánh mì đóng gói, Chung Du Hiểu mới chậm chạp hỏi ra một câu, "Bữa ăn khuya ngươi muốn ăn gì?"

"À..." Lưu Tấn Nhã nhìn nhìn ánh trăng trên trời, nhớ lại quảng thời gian trung học, buổi tối tự học sau khi chấm dứt đều có nếm qua một bát hoành thánh.

[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ