Chương 55: Người giúp trả nợ

5.1K 299 18
                                    

Lưu Tấn Nhã nghĩ tới Chung Du Hiểu nếu như cự tuyệt, nàng cảm thấy coi như nghe được từ "Không" cũng có thể tâm bình khí hòa, dù sao lần này là liên quan công tác cùng tiền đồ, không phải cảm tình có thể tùy tiện ảnh hưởng việc lớn. Nhưng là, nàng đánh giá quá cao năng lực chịu đựng chính mình, cảm thấy Chung Du Hiểu không chút do dự dùng ra lời nói lạnh như băng để cự tuyệt, nàng có chút không kiên nhẫn, giọng nói quá mức vô tình đem ra hai từ "Không thể" lợi hại chói tai.

Vì cái gì Chung Du Hiểu không dịu dàng một chút, vì cái gì cứ như vậy ghét bỏ nàng đây?

Lưu Tấn Nhã không dám hỏi nhiều một câu vì cái gì, nàng chán nản mà cho đi ra một chữ "Ồ" làm câu trả lời, sau đó cúi đầu đưa tay níu lấy túi sách mang theo bên người.

Chung Du Hiểu là đang lái xe, nàng cũng không đi ra an ủi đến Lưu Tấn Nhã, hơn nữa nàng tính tình kiêu ngạo, quyết định của chính mình được cân nhắc tốt đột nhiên lại bị một người khác can thiệp chỉ điểm, tâm tình đồng dạng cũng không thể nào vui vẻ, nàng nhất thời lời nói hơi nặng một chút, lời ra khỏi miệng khó có thể vãn hồi, Chung Du Hiểu tạm thời nghĩ không ra phương pháp xử lý dỗ dành, nàng dứt khoát chuyên tâm điều khiển lái xe.

Các nàng thời điểm lên xe quá sốt ruột, cũng không mở radio cùng hướng dẫn, trong xe im lặng chỉ nghe tiếng còi xe khách khí cùng động cơ nổ vang.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem bên ngoài người đi đường lui tới, nàng từ từ bình tĩnh trở lại, sâu kín thở dài - nàng cho là mình công tác về sau thành thục một điểm, không nghĩ tới khi gặp việc lớn, nàng vẫn là như vậy xử trí theo cảm tính, cố tình gây sự, nàng trong lúc đó lại vì cảm thụ chính mình muốn Chung Du Hiểu phải thay đổi kế hoạch.

Lưu Tấn Nhã cảm thấy hối hận, vụng trộm lườm người bên cạnh nhìn một lần.

Chung Du Hiểu khóe miệng nhếch, thoạt nhìn tuyệt không cao hứng.

Lưu Tấn Nhã chần chờ, nàng nhất thời không biết làm sao mở miệng, cứ thế yên lặng làm ra vẻ như đang nghịch điện thoại, kỳ thật nàng một chút cũng không có nhìn đến màn hình di động hiển thị cái gì đó rồi.

Đến rồi bãi đỗ xe tại nhà ăn, Chung Du Hiểu cuối cùng nói ra một câu, "Xuống xe."

Như là mệnh lệnh, lời nói thẳng ác.

Lưu Tấn Nhã bị sợ đến khẽ run rẩy, nàng nghe lời xuống xe, khi đóng cửa xe động tác lớn hơn một chút, phanh nổ mạnh thậm chí nhường nhân viên công tác tại bãi đỗ xe quét mắt nhìn một lần.

Nguyên bản đang đứng bên cạnh xe chờ đợi, Chung Du Hiểu thấy Lưu Tấn Nhã hành động như vậy, đã hiểu lầm ý tứ trong đó, nàng nhăn nhíu mi đi trước một bước.

"Ôi!" Lưu Tấn Nhã nhìn nhìn xác nhận xe không có việc gì, nàng chạy thật nhanh phía sau đuổi kịp.

Người trong nhà ăn rất ít, Chung Du Hiểu lại không thích bàn lớn, trực tiếp gọi người phục vụ viên mang đến phòng ăn riêng biệt. Lưu Tấn Nhã từ khi mẹ bị bệnh về sau đã quen tiết kiệm, nàng chứng kiến phòng ăn to như vậy một bàn ăn, an bày vị trí chỉ có hai người các nàng, nàng vẫn là cách khá xa Chung Du Hiểu đầu bàn bên kia ngồi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ