"Ta chỉ là muốn vào đây để ôm ngươi mà thôi."
Ngữ điệu mập mờ, thanh âm mềm mại, Lưu Tấn Nhã nghe được sững sờ một chút, nàng sau đó nhìn về phía trước trên không trung đang treo đạo cụ đầu người cùng một lưỡi dài, trên tường pha tạp phảng phất vết máu, cùng với con đường tối đen phía trước như không có điểm tận cùng.
Nàng được gương mặt Chung Du Hiểu cùng thanh âm nhu mềm mê hoặc vài giây, cuối cùng thua ở Quỷ Ốc phía dưới, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng oán trách, "Nhưng mà... ngươi vì cái gì lại chọn nơi này, ở bên ngoài ôm không được sao?"
Chung Du Hiểu hừ nhẹ, "Bên ngoài nhiều người."
Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút, các nàng trước mặt nhiều người ôm cùng một khối quả thật có chút không ra thể thống gì, nàng nghĩ đến sẽ yếu ớt phản bác lại Chung Du Hiểu bên trong Quỷ Ốc khách nhân tham quan cũng không ít, nhưng quay đầu lại vừa nhìn, nàng lại không thấy những vị khách nhân vừa rồi cùng vào Quỷ Ốc, nạp rồi khó chịu, "Hiển nhiên ta vừa rồi còn thấy có rất nhiều người!"
"Bọn họ là bị doạ sợ đến không dám tiếp tục đi vào nữa rồi." Chung Du Hiểu nói, "Có nữ hài tử còn nôn cả ra."
"Sao a? Là khi nào?"
"Thời điểm ngươi đi mua vé."
"..." Lưu Tấn Nhã đại khái có thể đoán ra là cô gái nào rồi, nàng hồi tưởng lại vị muội tử kia trước đó nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đối với con đường tối đen phía trước hoàn toàn không nắm chắc chuyện gì sẽ phát sinh, nàng hào phóng thừa nhận, "Không được rồi, ta có chút sợ hãi, nếu không chúng ta cũng đừng đi vào nữa a."
Chung Du Hiểu thuận theo gật đầu, mang theo nàng đi ra bên ngoài.
Một ngày trôi qua, nhân viên công tác gặp qua không ít du khách lâm trận bỏ chạy, đối với các nàng đi vào rồi trở ra cũng vậy chẳng suy nghĩ gì, chỉ nói một câu, "Các ngươi nếu đi ra ngoài cũng không thể lại trở vào rồi a."
Chung Du Hiểu gật đầu, nàng bưng ra khuôn mặt biểu lộ trấn định, nói, "Không chơi, ta sợ lắm."
Nhân viên công tác khóe miệng rụt rụt, nhìn về phía Lưu Tấn Nhã bên cạnh Chung Du Hiểu đang lạnh run, trong mắt lộ vẻ không tin.
Cảm thấy lúng túng, Lưu Tấn Nhã vội vàng lôi kéo Chung Du Hiểu hướng ra bên ngoài, thân thể rất thành thật, nàng lại chết vì sĩ diện, không nguyện ý nhường nhân viên công tác xem mình là người nhát gan, nàng đưa ra lý do một người tiếp một người, "Đi thôi, chúng ta còn đồ đang gửi ở bên ngoài."
"Được, chúng ta nhanh lên cầm về a." Chung Du Hiểu không cười, đi theo nàng lo lắng đến cái bong bóng vịt gửi ở bên ngoài.
Ra bên ngoài, bởi vì ánh sáng chói mắt Lưu Tấn Nhã híp híp mắt, nàng nhìn ra ánh sáng ban ngày tình cảnh xung quanh náo nhiệt thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng oán giận, "Ngươi a, lần sau ta lại không cho đưa ra chủ ý kỳ lạ loại này, nếu ngươi không ưa thích những chỗ đông người, chúng ta đi một vòng đu quay thì được rồi."
"Vòng đu quay xa, muốn chơi còn phải xếp hàng." Chung Du Hiểu nghiêm trang nói.
Lưu Tấn Nhã nhìn chằm chằm vào Chung Du Hiểu trong lúc chăm chú phân cao thấp cùng nàng không tự chủ khoé môi chu lên, nàng bật cười, tự động đem những lời này của Chung Du Hiểu phiên dịch thành "Không đi không đi, ta hiện tại là muốn ôm a", Lưu Tấn Nhã một điểm sinh khí cũng vậy không có rồi, nàng cất giọng dịu dàng, "Ngươi không muốn tìm những trò chơi có phương tiện để trốn sao? Bên cạnh đó cũng có chỗ để ẩn nấp nghỉ ngơi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam
Narrativa generaleTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BHTT, Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ